Tâm Ma - Jimmaryal

Chương 35


trước sau


"Không ai dám mở nắp hầm à?"

Minh thắc mắc.

Hoa lắc đầu, rồi thở dài.

"Ai cũng sợ chết hết. Kể cả em, cũng thế."

Minh cảm thấy sợ hãi. Nếu như Quyên bị con ma nữ đó bắt đi chứ không phải gã đàn ông kia, thì dù cho có lật tung cả cái khu rừng u ám này lên có khi cũng chẳng thấy cô ấy đâu. Ma, giỏi nhất là giấu người...

Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hoa.

"Em có biết người phụ nữ đó là ai không? Tại sao người đó lại chết dưới cái hầm này?"

"Em không biết. Không ai trong làng biết người phụ nữ đó, hình như không phải người dân bản địa..."

Minh lưỡng lự một chút rồi quyết tâm.

"Đi theo anh, anh sẽ tìm cho ra sự thật."

Minh đi vào trong căn nhà hoang, nơi bí ẩn cuối cùng mà Quyên xuất hiện, theo sau có Hoa với gương mặt lưỡng lự.

Cần phải tìm ra một thứ gì đó trong căn nhà này, vì Minh chắc chắn nó không chỉ là một căn nhà hoang bình thường. Vừa tìm kiếm mọi ngóc ngách, Minh vừa lân la hỏi chuyện.


"Ai đóng học phí cho em vậy?"

Hoa mặt tái xanh. Cô bé không nói gì khiến Minh cảm thấy bế tắc. Dừng lại công việc tìm kiếm một chút, Minh trầm giọng.

"Anh thật lòng chẳng muốn biết có chuyện bí mật gì ở nhà em đâu, Hoa ạ. Nhưng hiện tại, Quyên đã mất tích, dù cho là em có bí mật gì không thể nói thì cũng nên nghĩ tới người đã nhiệt tình giúp em chứ? Cô ấy... không ngại nguy hiểm để có thể giúp em đến cùng, nhưng em dường như chẳng tin tưởng một chút gì bọn anh cả. Anh cũng hết cách rồi."

Minh ngồi phịch xuống đất rồi thở dài một hơi. Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Không thấy Quyên, cậu chẳng còn tâm trí gì để mà giúp người khác, chẳng có một chút động lực nào hết.

Cậu nhớ lần đầu tiên thấy Quyên, gương mặt lạnh lùng thờ ơ đó đã in sâu một phần nào đó trong trí não của mình rồi. Ban đầu, cậu tiếp cận Quyên vì cảm thấy cô gái đó có một chút thú vị, nhưng càng thân thiết, càng trải qua nhiều chuyện rồi cậu mới biết, Quyên chính là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống này. Minh chẳng quan tâm bất cứ thứ gì, điều duy nhất mà cậu quan tâm đến chính là bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đó, lúc nào cũng lạnh lùng cô độc, lúc nào cũng tách mình ra khỏi đám đông. Mỗi lần nhìn thấy Quyên, nhìn thấy hình bóng cô đơn ấy, Minh chỉ muốn lặng lẽ đi đằng sau bảo vệ cô...

Hoa vẫn không thể nói gì, mặt tái mét. Minh nhìn quanh phòng một lần cuối, sau khi chắc chắn không có bất cứ thứ gì trông kì dị và khác thường mới cùng Hoa quay về. Không thể tìm thông tin theo con đường này được, cậu phải đi đường khác.

Đúng rồi, cái hầm sau nhà!

Nó là manh mối duy nhất hiện giờ.

Khi Minh đang mải đi ra phía sau nhà, Hoa dè dặt kéo áo cậu lại.

"Có chuyện gì thế?"

"Có chuyện này... Em luôn giấu mọi người..."

Minh đứng lại, im lặng lắng nghe. Chiêu khích tướng ban nãy quả nhiên có tác dụng.

"Không hiểu sao sau mỗi lần em đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa khu rừng, mặc áo trắng, người lấm lem bùn đất... Em bắt buộc phải trở về nhà để tắm. Đêm nào cũng vậy..."

"Bà em có biết không?"

Hoa im lặng một chút, sau đó thở dài.

"Không, em giấu bà vì sợ bà lo lắng."

Trong đầu Minh thoáng lướt qua thứ trăng trắng bí ẩn hôm qua. Có thể, Hoa chính là thứ đó...

Dù sao cũng chỉ là giả thiết.

"Còn chuyện này nữa..."

"Chuyện gì thế?"

"Thực ra, em biết bố của mình là ai... Ông ấy chính là người đóng học phí cho em."

"Sao cơ?"


Nếu cậu nhớ không nhầm, bà của Hoa từng nói rằng mẹ Hoa bị... cưỡng hiếp. Hoa là con hoang mà?

"Tại sao em lại không nói cho bọn anh biết chứ?"

Hoa mặt đỏ lựng, sự bối rối hiện lên rõ rệt.

"Ông ấy không muốn bất cứ ai biết đến sự tồn tại của mình. Em cũng không rõ."

Minh im lặng một chút, không gặng hỏi thêm, cũng không có biểu cảm tức giận hay ghét bỏ Hoa. Cậu chỉ đơn giản thở dài.

"Dù sao đó cũng là bí mật của gia đình em, anh hỏi tức là anh có lỗi. Chỉ là anh quá lo lắng cho Quyên thôi. Em thông cảm..."

Có lẽ đây là một thông tin hữu ích trên con đường tìm ra sự thật việc mất tích của mẹ Hoa, nhưng hiện tại Minh chả có một chút tinh thần gì gọi là muốn giúp người cả. Điều cậu quan tâm từ đầu đến cuối chỉ là Quyên mà thôi.

"Em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?"

"Đáng ra em không nên kéo mọi người vào chuyện này. Vì sự ích kỉ của em mà chị Quyên đến giờ không rõ tung tích. Hay là anh quay về đi?"

Đây quả là một ý tưởng hay, nhưng rõ ràng là hèn nhát. Và câu trả lời của Minh đương nhiên là không. Vì chuyện này mà Quyên mất tích. Bao nhiêu tâm huyết của hai người sẽ không được đền đáp nếu bây giờ cậu rút lui. Như thế, mọi chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết, còn lại chỉ là đống ngổn ngang đã dày càng thêm dày mà thôi.

"Em đừng tự trách bản thân. Ai cũng có bí mật của riêng mình cả. Chỉ là bây giờ chúng ta cần liên kết các thông tin lại với nhau, sau đó mới có thể tìm ra sự thật được... Ban nãy em nói, cứ đêm đến là em phát hiện mình nằm giữa rừng sao?"

"Vâng..."

"Được rồi, anh đã có cách. Đêm nay, em cứ đi ngủ bình thường đi, còn lại anh sẽ tự giải quyết."

Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng Hoa vẫn làm theo. Cô bé cảm thấy có lỗi với những người đang cố gắng giúp mình.

Ánh sáng ban ngày dần được thay thế bằng màn đêm tĩnh mịch, yên ắng nhưng chứa đựng bao nhiêu là bí mật khủng khiếp.

Minh xác định đêm nay sẽ lại thâu đêm như hôm qua, và quan trọng hơn là có thể vén được bức màn

bí ẩn về cái thứ trăng trắng, chìa khóa của mọi chuyện.

Minh nằm im giả vờ ngủ, sau khi bà cháu Hoa ngủ rồi thì không gian trống trải im ắng đến đáng sợ. Bây giờ, cậu chỉ cần đợi đến 12h đêm là có thể biết được mọi chuyện. Trong đầu Minh đã dám chắc được một nửa sự thật rằng cáu thứ trăng trắng kia chính là Hoa, nhưng tại sao trong căn nhà hoang lại vang lên giọng người lớn thì cậu không thể nào lý giải nổi.

Tim đập thình thịch như thể bản thân đang tham gia vào một phi vụ nguy hiểm, mà trong đó, Quyên đang không rõ tung tích ở đâu và như thế nào...

Trong đêm khuya thanh vắng, Minh suy nghĩ rất nhiều điều. Mọi việc kể từ khi Quyên mất tích đến giờ đều trở nên mờ mịt.

Tiếng cú mèo từ đâu văng vẳng vọng lại, thê thiết.

Chẳng mấy chốc mà đã đến nửa đêm, Minh lòng đầy căng thẳng chờ đợi. Quyên từng nói thứ trăng trắng ấy xuất phát từ trong căn nhà này.

Trong căn buồng nhỏ của bà cháu Hoa, một thứ mờ ảo trăng trắng lướt qua, Minh cảm thấy tim đập gần như vọt ra ngoài rồi, bên tai còn nghe rõ nhịp tim. Nằm im không nhúc nhích, mắt mở hé vừa đủ để nhìn rõ về hướng di chuyển của "con ma" kia.


Nó lướt tới cửa ra vào, ngó nghiêng trong nhà một lúc, sau khi chắc chắn là không có bất cứ sự kỳ lạ nào thì mới yên tâm hướng tới căn nhà hoang. Được một lúc, Minh mới bắt đầu đi theo, đúng lúc ấy, trong căn buồng nhỏ lại có tiếng lục cục. Cậu giật mình nằm im tại chỗ. Chẳng lẽ là bà Hoa sao?

Nhưng không.

Người bước ra cũng mặc áo trắng, nhưng chính là Hoa! Mắt nhắm nghiền, chân vô thức bước về phía trước như bị sai khiến, cô bé chẳng hề để ý gì đến chỗ Minh nằm mà cứ thế đi về hướng mà cái thứ trăng trắng ban nãy đã đi.

Trong đầu xẹt qua ý nghĩ: "Phải chăng nhà này bị ám?"

Minh thận trọng theo sau Hoa. Cô bé bước những bước ngắn, vô hồn, nhiều lúc gần như không vững mà sắp đổ nhào về phía trước.

Em đã bị mất phần hồn của mình rồi.

Mất phần hồn, nghĩa là cô bé bị mộng du? Minh phần nào sáng tỏ được nghi vấn trong lòng, nhưng lại càng mờ mịt hơn. Nếu Hoa không phải là "con ma" kia, thì nó thực sự là ma sao? Có thể đó chính là hồn ma của người mẹ chưa được siêu thoát, cũng có nghĩa là nói mẹ Hoa không phải bị mất tích, mà thực ra là chết oan. Thế còn Hoa, cô bé này rốt cuộc tại sao lại bị mộng du?

Chỉ còn một đoạn đường nữa là tới căn nhà hoang, nhưng Hoa lại rẽ lối đi hướng khác. Cô bé thẳng hướng một đường lạ hoắc, rậm rạp hơn, nhiều cây cối hơn con đường ban nãy.

Minh hơi sờ sợ. Nhưng lo sợ Hoa có thể gặp nguy hiểm, cũng lo sợ Quyên có thể đang ở nơi mà cô bé này đi tới, nên cậu lấy hết dũng khí tiếp tục đuổi theo phía sau Hoa.

Hai người cứ đi như thế, mãi cho đến khi Minh cảm thấy mỏi chân, quần áo chằng chịt những cái gai do dọc đường đi qua nhiều bụi cây, thì Hoa ở phía trước dừng chân lại. Cô bé đang đứng trước một đống bùn nông, nơi đó, Minh nhìn thấy một đốm lửa ma trơi cứ lượn lờ xung quanh đống bùn.

Nơi thường xuất hiện ma trơi là ở nghĩa địa, khi một người chết đi và được chôn xuống đất, nếu có người sống đi qua thì nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng ma trơi.

Có nghĩa là, bên dưới đống bùn lầy kia có xác chết?

Hoa vẫn đứng như trời trồng trước vũng bùn, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô bé ngồi xổm xuống và bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc huhi trong đêm khuya tạo thành một thứ âm thanh ma quái rợn người. Vừa khóc, Hoa vừa bắt đầu dùng tay không đào bới vũng bùn nhầy trước mặt, bùn văng tung tóe lên bộ đồ trắng trên người cô bé.

Minh bỗng chốc hiểu được nguyên nhân vì sao Hoa tắm đêm, lo lắng chạy tới phía Hoa. Nhưng nếu bây giờ gọi Hoa tỉnh dậy thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như cố gắng gọi một người đang bị mộng du dậy thì khả năng cao người đó sẽ giật mình tỉnh giấc và bỏ mạng. Cậu bất lực nhìn Hoa cứ vừa khóc vừa đào bới vũng bùn, mắt vẫn nhắm nghiền.

Chỉ có thể đợi cho đến khi Hoa tỉnh lại mà thôi.

Ngồi đợi Hoa một lúc khá lâu, sau đó Minh thấy sự thay đổi khác. Hoa ngừng khóc, ngừng đào bới đống bùn, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô bé nằm xuống cạnh vũng bùn, và sau đó chẳng còn động tĩnh nào nữa.

Minh nhẩm tính thời gian hiện tại. Tầm giờ này hôm qua, Quyên bảo cậu quay về, theo sau "con ma"...

Hoa bật dậy, mắt mở ra, cô bé nhìn xung quanh, rồi sau đó thở dài đứng lên. Minh biết cô bé đã tỉnh giấc. Cậu bước tới trước mặt Hoa, giọng bình tĩnh.

"Giờ thì anh hiểu tại sao em lại ở giữa rừng vào đêm khuya rồi..."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện