Tâm Ma - Jimmaryal

Chương 39


trước sau


Tế hồn cho ác quỷ sao?

"Ý của cô là gì?"

"Ý trong mặt chữ. Chính là giết người để dâng hiến linh hồn người chết cho quỷ dữ, nhằm đạt được mục đích xấu xa của bản thân."

Minh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chuyện giết người còn chưa đủ kinh hãi, bây giờ lại liên quan đến ác quỷ... Vì tình yêu, con người có thể thay đổi tốt đẹp hơn. Nhưng cũng chính vì tình yêu, người ta không từ thủ đoạn mà bất chấp tất cả để giữ lại người mình yêu.

Liên kết tất cả những thông tin có được, Minh chợt nhận ra một vấn đề.

"Cô Mộng đã không còn, vậy người phụ nữ cùng với người đàn ông kia mỗi đêm gặp nhau ở căn nhà hoang là ai? Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ linh hồn cô Mộng vẫn chưa siêu thoát sao?

"Người phụ nữ đó... là tôi!"

"Là... là cô?"

"A, em hiểu rồi!"

Hoa bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì.

"Mẹ em đã bị giết, đúng không?"

"Đúng, mẹ em bị chính người đàn ông là bố ruột em giết..."

"Ông ấy yêu mẹ em mà? Ông ấy gi... giết bà ấy chẳng phải là để giữ lại linh hồn bà ấy, sau đó thông qua lễ tế hồn mà mê hoặc linh hồn bà ấy, khiến linh hồn bà ấy yêu ông ấy..."

"Cô bé nói chính xác. Nhưng có một điều hai người quên rồi sao? Tôi mới chính là người phụ nữ mà con quỷ đó giày vò... Lễ tế hồn ấy, mục đích chính là để tước đi một nửa linh hồn của tôi, sau đó mỗi đêm, linh hồn của Mộng sẽ nhập vào tôi... Hai người hiểu chứ?"

"Vậy cái thứ trăng trắng chúng cháu nhìn thấy mấy đêm liền đi từ nhà Hoa ra là cái gì?"


"Tôi nghĩ... tôi nghĩ có lẽ đó là linh hồn của Mộng."

Tiếng bà Hoa bất chợt vang lên phía xa, khiến cả ba người cùng giật mình lo lắng.

"Hoa ơi? Cháu ở đâu? Khụ khụ..."

Minh liến thoắng.

"Cô Mai... cô hiện tại trốn tạm ở đây có được không? Chờ cho đến khi chúng cháu tìm ra chân tướng thực sự và tìm thấy Quyên... Ừm, tìm thấy người gan dạ nhất trong bọn cháu, cô sẽ được an toàn..."

"Nhưng tôi... Nếu như hắn lại tới thì sao? Nếu hắn lại tới bắt tôi thay thế Mộng hằng đêm, giày vò tôi, sỉ nhục tôi... Tôi phải làm thế nào?"

"Cô yên tâm, sẽ có người tới đón cô."

Minh dự tính trong đầu sẽ gọi người tới cứu cô Mai, đồng thời tìm kiếm tung tích của Quyên. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, Minh cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra, trong lòng càng lo lắng cho Quyên hơn.

"Cái đồ ngốc này, không biết là có tự bảo vệ được mình không..."

"Anh Minh..."

Hoa thấy Minh một mặt tràn đầy lo lắng như thế thì cũng chẳng thể cười nổi, ánh mắt buồn bã cũng không hay.

"Hửm?"

"Tại sao lại phải giấu bà của em về cô Mai?"

"Không phải giấu... anh không muốn bà em dây dưa vào mấy chuyện này, nhất là khi nghe tin con gái mình đã mất... Em có hiểu anh đang nói gì không?"

"Em... em hiểu..."

Chắc chắn bà ấy sẽ rất buồn. Tuổi bà ấy lại cao, không nên nghe được những tin sốc như thế...

Minh chợt nhận ra một điều bất thường.

"Vậy... Ông ngoại em là ai? Ban nãy cô Mau có nói bà em là góa phụ..."

Hoa lúng túng.

"Em... Em xin lỗi.. Thực ra không có ông ngoại nào ở đây hết... Em bịa ra là để lừa gạt anh với chị Quyên để giấu đi sự tồn tại của bố em. Chỉ là em không thể ngờ được ông ấy lại là người như thế..."

Hai người đi một lát thì nhìn thấy bóng dáng bà Hoa.

"Bà ơi! Cháu ở đây!"

Hoa thấy bóng dáng bà cụ thì gọi lớn, sau đó cùng Minh chạy đến. Bà lão run lẩy bẩy nhìn Hoa, ánh mắt không giấu được lo lắng. 

"Cháu đi đâu từ sáng tới giờ mà bà không thấy vậy?"

"Cháu... cháu..."

"Bà ơi, bà đừng lo. Cháu với Hoa đi tập thể dục một chút thôi mà!"

Cùng lúc đó, tại khu chợ nhỏ nơi Quyên đang điều tra người đàn ông bí ẩn cô bé đã theo dõi cả một đêm.

Bác bán hàng đã từng nói người đàn ông đó ít khi lộ diện ra bên ngoài...

"Mà ông ba bị đó cũng có người thân đấy!"

"Sao cơ ạ?"


"Cứ cách vài hôm bác lại thấy một người đàn ông có vẻ không phải người ở đây vội vã tới, người này cũng bí ẩn không kém."

Lại thêm một người đàn ông nữa sao?

"Cháu biết rồi ạ!"

"Ừm!"

Mọi chuyện đang trở nên rối tung. Chiếc nhẫn trong tay cô quả thực đang cất giấu một bí mật khủng khiếp. Bước tiếp theo cô phải làm gì đây?

Mục đích của chuyến đi lần này chính là để tìm ra manh mối, mà Quyên cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm ra người đàn ông kia thì chân tướng sẽ được phơi bày... Xem ra phán đoán của cô sai rồi, bây giờ chỉ có thể tìm hướng đi khác để thoát ra cái mớ hỗn độn này thôi. 

À! Ông chủ tiệm vàng thì thế nào? Có lẽ ông ấy sẽ biết thêm chút gì đó chăng? Hừm... khả năng ấy là rất thấp... Vậy trước tiên cứ quay về nhà Hoa cái đã, biết đâu Minh lại biết thêm được gì đó từ cái thứ trăng trắng đêm hôm trước thì sao? Nhưng điều cấp bách trước mắt chính là... cô không biết đường a...

Chợt có ai đó kéo áo Quyên. Cô bé thấy một đứa trẻ đôi mắt long lanh.

"... Em gọi chị à?"

"Vâng ạ, chị có phải chị Quyên không ạ?"

Đang cảm thấy khó hiểu vì tại sao đứa nhỏ này lại biết được tên mình, nó đã nhanh nhẹn dúi vào tay Quyên một mẩu giấy nhỏ rồi thì thầm.

"Bạn... bạn chị bảo em đưa cái này cho chị!"

Rồi sau đó đứa nhỏ chạy thật nhanh đi đâu mất, để lại Quyên ngơ ngác như con nai vàng.

Bạn? Bạn cô... Không lẽ Minh đến đây rồi? Trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ vô cùng, Quyên vội vàng mở tờ giấy ra đọc.

Nếu muốn cứu bạn mày, hãy tới ngôi

nhà của người mày đã theo dõi cả đêm.

Người đàn ông cô theo dõi? Là ông "ba bị" kia chứ còn ai. Nhưng như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ Minh bị bắt cóc sao... Trong lòng dâng trào thứ cảm xúc mãnh liệt giống như lửa đốt tâm can, lan ra toàn cơ thể. Quyên tự trách bản thân thật vô dụng, vì vụ này mà đã cuốn Minh vào nguy hiểm... Cậu ấy trong sáng như vậy, yếu đuối như vậy, đáng ra cô lúc nào cũng phải ở bên cạnh để bảo vệ chứ! Minh là người bạn vô cùng quan trọng đối với cô...

Được thôi, không cần biết trong ngôi nhà đó có thứ gì, nhưng cô phải cứu Minh bằng mọi giá!

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Quyên chần chừ một chút rồi gõ cửa. Tim cô đập thình thịch, một phần vì lo lắng, một phần vì hồi hộp, phần lại vì sợ hãi không biết mình nên làm gì để cứu Minh.

Cánh cửa dần dần hé mở, tiếng cót két từ chiếc cửa cũ kỹ vang lên tạo nên một âm thanh ma quái. Từ bên trong, Quyên nhìn thấy một con mắt vằn tơ đỏ đang nhìn mình, phía sau chỉ toàn là bóng tối bủa vây.

Cô bé vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng chưa đầy vài giây sau, một cánh tay nhanh chóng thò ra từ sau khe cửa nắm lấy Quyên kéo vào trong, tiếng cửa đóng rầm lại rất mạnh.

Đôi mắt vừa ở ngoài sáng tự nhiên không thể thích nghi ngay với bóng tối trong căn nhà này. Mà cũng không hoàn toàn tối hẳn.

Quyên nheo mắt nhìn xung quanh, dần thích nghi được với thứ bóng tối âm u cũng nhận ra có một vài ánh nến leo lắt nơi góc phòng. Chỉ có điều, trước mắt cô là một người đàn ông có đôi mắt vằn vện tơ đỏ đang nhìn cô chằm chằm, trên tay cầm một sợi dây thừng.

"Mày là ai?"

Hắn ta tiến đến với hơi thở nguy hiểm, khiến Quyên lạnh thấu sương.

"Bạn... Bạn tôi đâu?"

"Cái gì bạn mày?"

Quyên không kịp nói thêm lời nào thì bị gã đẩy xuống đất, hai tay bị một sức mạnh khủng khiếp kìm kẹp, sau đó từng đoạn dây thừng cuốn chặt quanh tay, rồi quanh thân cô.

Một tiếng gõ cửa nữa, nhưng lần này là tiếng gõ cửa theo nhịp điệu.

Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc.

Người đàn ông nhanh chóng nhận ra, gương mặt bớt dữ dằn hơn đôi chút.


Quyên chỉ có thể ngồi một góc, và hối hận.

Cái gì mà bạn mày đang ở đây? Sao cô lại có thể ngu đần đến như thế? Minh làm sao biết được cái chỗ khỉ ho cò gáy này! Vậy mà chỉ vì một mẩu giấy không đầu không đuôi, không rõ người viết mà Quyên đã tự mình chui đầu vào lưới giặc!

Nhưng vấn đề là, ai là người đã viết ra những dòng dối trá đó?

Người gõ cửa bước vào cùng chút ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào trong nhà.

Thịch. Quyên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bước vào. Sao có thể như thế được? Đó là người đàn ông mới hôm qua còn trò chuyện vui vẻ với cô, vẻ mặt đôn hậu xen lẫn nét bi thương... Không thể nào là bác ấy được, ông chủ tiệm vàng!

"Anh trai, lâu rồi không gặp!"

"Là mày à? Vào đi!"

Người đó tiến tới trước mặt Quyên, đôi mắt toát lên vẻ độc ác,hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nham hiểm.

"Ồ, đây chẳng phải là cô bé nhặt được chiếc nhẫn vàng sao? Thật không ngờ vậy mà lại có gan theo dõi anh cả đêm!"

"Cái gì nhẫn vàng, cái gì theo dõi?"

"Anh trai, con bé này có được chiếc nhẫn của ả Mộng, anh đoán xem tại sao đi? Còn chuyện theo dõi, thực ra đêm qua em đã bắt gặp nó theo sau anh, vậy là em cũng theo sau nó!"

"Mộng? Không phải bây giờ nó đang bị nhốt sao..."

Cái gì Mộng, cái gì anh trai... Quyên đến cùng là bị rối tung trước những thông tin mình vừa nhận được.

"Các người là ai?"

"Ta là ai ư? Ta là ông chủ tiệm vàng, là em trai ruột cùng mẹ khác cha của anh Tuấn, giờ thì nhóc biết rồi đấy!"

Em trai ruột cùng mẹ khác cha...

"Thật không thể tin được, mọi chuyện lại trở nên rối rắm như vậy..."

Quyên lầm bầm trong cổ họng.

"Mày cũng thật là ngu xuẩn, chỉ vì một tờ giấy con con mà cũng bị lừa!"

Quyên nắm chặt tay lại, những vùng dây thừng quấn chặt trên người cô cũng không làm cô để ý đến.

"Ông muốn gì?"

"Ta muốn gì? Có vẻ như mày đã biết khá nhiều chuyện không nên biết... Mày không thể tồn tại trên đời này nữa!"

Nguy hiểm đã ở ngay trước mắt, trong căn nhà này chỉ có cô và hai người đàn ông nguy hiểm, cô phải làm thế nào mới có thể tự bảo vệ bản thân đây?

Ps: Chap đầu tiên của năm mới, mại zô mại zô! Corona thần thánh cũng không thể làm ta từ bỏ các người aaaaa



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện