Quyên vừa đặt lưng xuống giường bất chợt rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô bé hơi hốt hoảng. Có lẽ là do tiếp xúc hơi nhiều với cô Hương vào ban đêm mà cô có cảm giác như thế. Kế hoạch lần này mong rằng sẽ thuận lợi như dự kiến...
Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trời tờ mờ sáng, tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả một khu phố, đánh thức những người vẫn còn mơ màng trong cơn ngủ say. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch tiếp cận đối phương.
Bốn người nhanh chóng tới vị trí của mình, sau đó quan sát chờ con mồi tới. Quyên nấp sau một bụi cây to, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy mình, mắt hướng về căn nhà trông cũng khá bình thường ở cuối ngõ. Cánh cổng từ từ mở ra, một người phụ nữ mái tóc đen, đeo kính, dáng vẻ vô tư cầm cặp và mặc đồ công sở băng băng tiến về phía trước. Người phụ nữ đó chính xác là người trong hình, nhưng thần thái thì chẳng có vẻ gì là giống với người phụ nữ tóc vàng kia, thậm chí có phần hơi trái ngược nhau nữa. Quyên thầm tự nhủ, liệu có khi nào cô bé đã phán đoán sai rồi không? Hay thật sự là người đó có liên quan đến người phụ nữ tóc vàng kia?
Cô bé lén lút đi theo người phụ nữ kia một đoạn đường. Người đó có vẻ rất hồn nhiên, và đáng chú ý là còn giúp một bà cụ qua đường nữa. Nhìn vào nụ cười của cô ấy, Quyên cảm thấy chắc chắn đó là một người tốt.
"Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."
Tiếng nói thì thầm vang lên bên tai, cô bé giật mình suýt la toáng lên, may mà kịp ngậm miệng lại.
Con ma nữ này, cứ bất thình lình xuất hiện như thế, có ngày cô chết vì bệnh tim mất!
"Sao... sao cô nghĩ thế? Cô ấy làm việc tốt kìa!"
Quyên nói nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô gái đang đi băng băng về phía trước kia. Cô ấy vừa sang đường.
"Thế cứ ai làm việc tốt cũng đều là người tốt cả à?"
"..."
Quyên không trả lời. Cô bé ngầm nhận định cái nhìn của mình là đúng. Mặc dù có nhiều người bề ngoài tạo ra hình ảnh đẹp và tử tế, nhưng đằng sau đó làm sao ta biết họ có thực sự như thế hay không? Cũng giống như cô gái kia. Tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn về cô ấy, nhưng thực ra vẫn không có một bằng chứng cụ thể nào để nói rằng cô ấy là người xấu. Để giải đáp những nghi kị đó, cô buộc phải tiếp cận và quan sát.
"Hừm..."
Ma nữ thấy Quyên không nói gì thì cũng chẳng bồi thêm câu nào nữa, chỉ tỏ vẻ bất mãn của mình một chút.
Người con gái đó, chắc chắn là kẻ xấu, cô không thể nhầm lẫn được. Nếu Quyên không tin, cô bé cần phải tận mắt chứng kiến.
Công việc của Quyên vào buổi sáng đã xong, bây giờ chỉ còn chờ những người còn lại hoàn thành công việc của mình. Chờ đến chiều tối, khi cô gái đó quay lại, mọi người có thể biết được cô ta có điều gì bất thường hay không.
Khi Quyên ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, cô bé lại không nhìn thấy cái liếc mắt rất nhanh của cô gái kia trước khi hoàn toàn sang đường. Ẩn sau cặp kính cận to tròn đó, một ánh mắt chứa đầy sự tò mò trỗi dậy.
Bầu trời hôm nay đầy nắng, nhân lúc không phải làm gì, Quyên tranh thủ tham quan khu phố nhộn nhịp bên cạnh. Nói gì thì nói, căng thẳng quá cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Chi bằng, trong lúc rảnh rỗi như thế này, cô bé muốn khám phá ra một điều gì đó mới mẻ.
Khu phố bên cạnh rất đông người, đông đến nỗi cô bé cảm thấy tò mò tại sao nơi đây lại nhộn nhịp đến thế. Các hàng quán ven đường trải dài xa tít, sát sàn sạt nhau, hàng nào hàng nấy cũng có một đặc trưng riêng. Mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi, khiến cô không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Biết là không được xao nhãng nhiệm vụ, nhưng nhìn xem, cô thực ra vẫn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.
"Ăn không?"
Cô thầm thì, dù không nhìn ai cụ thể cả, nhưng ý là đang hỏi con ma bên cạnh. Cô bé đã quên mất, rằng ma nữ đã chết rồi.
"Không, có quá nhiều ma đói xung quanh."
Ma đói?
Quyên tự hỏi, rồi tự trả lời luôn. Đúng là cô bị đồ ăn làm mừo mắt, mà không nhìn thấy những hình thù kì lạ từ trong một góc tối nào đó. Ma đói có rất nhiều. Hiện tại cô bé may mắn được nuôi dưỡng trong một gia đình không cần lo cái ăn cái mặc, nhưng người khác thì không phải ai cũng vậy. Vẫn có những đứa trẻ giành giật sự sống hàng ngày, hàng giờ, bởi bệnh tật, nghèo đói. Có những kẻ lang thang cơ nhỡ, sống vật vờ trong những con hẻm, dưới gầm cậu, xin từng đồng tiền lẻ của người đi đường chỉ để mua một chiếc bánh bao. Họ đều vô cùng đáng thương. Và họ chết vì đói cũng rất nhiều.
Ai nói rằng khi chết đi, người ta sẽ không phải khổ sở nữa chứ?
Mong muốn lớn nhất của những người đó là được ăn một bữa no nê khi còn sống, và ý chí đó theo họ tới tận mồ chôn. Vì còn ham muốn ở nhân gian, họ chẳng thể lên trên, cũng chẳng thể xuống dưới, chỉ có thể tiếp tục sống một cách vô định trong cái cõi chẳng giành cho mình. Nếu ý niệm đủ đen tối, đủ để không thể thanh tẩy, họ sẽ trở thành ngạ quỷ, không thể siêu thoát. Chính vì vậy, nơi mà đồ ăn nhiều như thế này, tất nhiên không thể không