Quyên trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng rất nhanh hóng bình tĩnh lại được.
Thầm nhủ với bản thân rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo cảnh, là kí ức của tiểu quỷ mà thôi.
Con quỷ lượn lờ xung quanh tiểu quỷ đã bị làn khói bao trùm, tiếng nói của nó vang lên bên tai cô.
"Ái chà, một kẻ ngu dốt. Ngươi chỉ cần chạy đi là xong rồi, sao lại còn quay trở lại cản trở con bé kia? Ngươi cũng là quỷ, vậy theo ta đi!"
Nghe thấy lời dụ dỗ của con quỷ, tiểu quỷ không có phản ứng gì. Có lẽ nó đang rất hối hận vì không nghe lời nữ pháp sư mà tự ý quay trở lại.
"... Không!"
Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát của tiểu quỷ vang lên. Hắn nghĩ bản thân mình vốn cũng không phải người, vì vậy không nhất thiết nữ pháp sư sẽ cứu mình. Hắn đã tuyệt vọng nghĩ đến cái kết của chính mình rồi.
Nhưng, người tính không bằng trời tính, giọng nói của nữ pháp sư tiếp tục vang lên bên tai hắn..
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Nói rồi "uỳnh" một cái rất to, một thanh trường kiếm hiện ra trước mắt tiểu quỷ, đánh gãy đám khói tưởng chừng chỉ là khói mà thực chất là một cái lồng giam.
"Hừ, ngươi cũng thật to gan, lại dám bắt tiểu quỷ của ta!"
Giọng nói âm trầm của nữ pháp sư vang lên, báo hiệu một điều nguy hiểm sắp xảy đến.
Con quỷ bị phá hỏng làn khói đen cũng chẳng hề sợ hãi, nó ngay lập tức lướt đến chỗ tiểu quỷ, lượn lờ xung quanh.
"Kể cũng lạ, ngươi lại vì một tiểu quỷ nho nhỏ này mà bất chấp muốn cứu. Được thôi, ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Nữ pháp sư cất lời, không một chút do dự.
Con quỷ cười phá lên, sau đó nở một nụ cười bốc mùi.
"Điều kiện trao đổi, ngươi với con tiểu quỷ này!"
Nói rồi nó chỉ vào cô, ánh mắt đầy vẻ dữ dằn.
"Được thôi."
Không một chút do dự, không một giây chất vấn.
Tiểu quỷ ngạc nhiên đến không thể nào tin được. Nữ pháp sư thế mà lại vì cậu mà chấp nhận trao đổi. Cậu hét lên.
"Không được, ngươi không thể vì ta mà gặp nguy hiểm được! Rút lại lời nói ban nãy đi!"
"Ngươi không tin ta sao?"
Nữ pháp sư bình thản đáp lời, không ai có thể thấy được hỉ nộ ái ố trong mắt người phụ nữ này.
"Ta... ta..."
Tiểu quỷ rối bời, không biết làm thế nào cho đúng nữa. Không phải nó không tin nữ pháp sư, mà là điều kiện này quá nguy hiểm. Ai mà biết được trong lòng nó, ước nguyện đã thay đổi từ lâu, thay vì mong muốn được siêu thoát, nó càng mong được ở cạnh nữ pháp sư hơn. Siêu thoát làm gì, an toàn làm gì khi không được ở bên cạnh người phụ nữ này nữa?
Giọng nói của con quỷ vang lên bên tai, trông vô cùng đắc ý.
"Ngươi, tiểu quỷ, ban nãy ngươi chỉ cần chạy đi càng xa càng tốt là được rồi! Nhưng nhớ đến lợi ích của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ ghi nhớ, ha ha ha..."
Làn khói đen còn sót lại trên người tiểu quỷ di dời đến phía nữ pháp sư. Ban đầu con quỷ kia rất giảo hoạt, nó thăm dò xem nữ pháp sư có đánh lén hay không, sau khi xác nhận xong mới bắt người.
Giây phút làn khói đen kia nuốt chửng lấy nữ pháp sư, nhanh như chớp, trong tay người phụ nữ xuất hiện một ấn chú màu vàng, nhanh chóng hướng về phía đầu của con quỷ. Vì không kịp phòng bị tốt và đương dương dương tự đắc nghĩ rằng nữ pháp sư đã bại, con quỷ không thể nào ngờ đến đòn lật kèo này.
Ấn chú được cố định trên trán con quỷ, khiến nó gầm lên một tiếng long trời lở đất. Nữ pháp sư dùng sức giữ ấn chú trên trán nó, trên mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng trông cô vẫn không hề nao núng dù chỉ một giây.
Tiểu quỷ không thể cử động, thân hình cứng ngắc nhìn cảnh trước mắt.
Con quỷ không chịu được nữa, cả người nó dần phồng to lên rồi nổ tung. Ngay trước cái khoảnh khắc nó bị nổ tung ra thành từng mảnh, một chưởng vô hình giáng xuống nữ pháp sư đang ra sức giữ ấn chú trên người con quỷ, và một đạo khói đen nho nhỏ đã kịp nhập vào một con chim đang bay gần đó rồi mất hút trên bầu trời trong xanh.
Làn khói đen dần tản ra, nữ pháp sư hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, sau đó nằm vật xuống đất.
Bên tai Quyên là tiếng hét thảm thiết của tiểu quỷ. Đồng thời khung cảnh xung quanh không còn rõ nét nữa, mà xẹt xẹt biến mất như một cuộn phim bị ngắt kết nối giữa chừng.
"Ngươi có biết đây là đâu?"
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông kì lạ ban nãy lại vang lên, lần này hắn đường đường chính chính đứng trước mặt Quyên, trong một không gian còn rộng hơn cả ban nãy, không có trời, không có đất, chẳng có bất kì thứ gì. Mọi thứ chỉ toàn một màu đen.
"Đây là đâu?"
"Là đoạn quan trọng nhất trong kí ức của ta."
Hắn nói như vậy có nghĩa là gì được nhỉ?
"Đây là nơi lưu giữ cái tên của người con gái đó. Cho dù thời thế có đổi thay, thời gian trôi qua hàng ngàn năm, nhưng ta vẫn luôn cố chấp nhớ cái tên đó, đợi cho đến một ngày có thể gọi lại nó một lần nữa."
Quyên chết lặng, cô không biết cái tên ấy có liên quan gì đến mình không, nhưng chắc chắn một điều rằng nữ pháp sư kia vô cùng quan trọng với hắn. Người này, chính là Quỷ Thần Đỏ trong truyền thuyết.
"Nguyệt, ta cuối cùng cũng được gọi tên ngươi rồi."
Ánh mắt đột nhiên vô cùng trìu mến, hướng tới cô mà gọi.
Giờ phút này, cái khoảnh khắc hắn đã đợi từ rất lâu về trước, cuối cùng cũng đã đợi được.
Quyên chết lặng lần nữa, đại não chậm chạp tiêu hoá từng chút một. Người đàn ông trước mặt này nói rằng cô tên là Nguyệt, cái tên của vị nữ pháp sư tài ba kia.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là hỏi ngược lại người đàn ông trước mặt.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
Cô không thể tin vào những gì người này nói, làm thế nào mà kiếp