Quyên với ánh mắt vô cùng kiên định cùng quyết đoán nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù anh ta mạnh hơn cô, và làm tất cả những điều này chỉ vì cô, nhưng Trương vô tội.
"Làm ơn đấy, đừng đánh về phía đó."
Quyên biết người đàn ông này đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu ma quỷ quái khi còn ở bên cạnh nữ pháp sư, và sau khi nữ pháp sư rời đi nữa. Ánh mắt của anh ta hiện tại chính là đang không hiểu tại sao cô lại ngăn cản, trong khi cô của kiếp trước chưa từng nương tay với bất kì một con ma hay con quỷ nào. Cô hắng giọng, bình tĩnh nói.
"Tôi biết điều anh đang thắc mắc, nhưng đừng hỏi, hãy cứu cậu bé ấy đã, đừng làm cậu ấy bị tổn thương."
Với luồng ánh sáng ngày càng mạnh mẽ trên tay, Quỷ Thần Đỏ đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, gương mặt của anh lộ rõ vẻ do dự.
Con quỷ phía đối diện cười nhạo, nâng Trương lên cao hơn. Trong ánh mắt của cậu bé đang bị treo lơ lửng trên không trung, không còn bất kì một tia phản kháng nào còn đọng lại. Đôi mắt long lanh và có hồn như trước cũng chẳng còn, trông không khác gì một con rối vô dụng trong tay con quỷ. Quyên xót xa nhìn cảnh đó, chẳng biết lấy từ đâu dũng cảm tiến lên một bước nữa, lay vạt áo của Quỷ Thần Đỏ.
"Trương vô tội, tôi không thể trơ mắt nhìn một linh hồn trong sáng như vậy bị liên luỵ trong việc như thế này được. "
Mặc dù vẫn còn một chút đắn đo, nhưng Quỷ Thần Đỏ đã bị mềm lòng bởi sự cầu xin liên tục của Quyên. Quả cầu màu trắng đột nhiên biến dần thành nhỏ lại, khi chỉ còn lớn bằng một quả bóng trên tay anh, con quỷ phía trước cười rất lớn, đầy vẻ cà chớn.
"Ta nói đúng mà. Rốt cuộc thì con người vẫn là một loài sinh vật yếu đuối, vì một linh hồn không quen biết mà để lộ lòng thương. Mà ngươi biết không, lòng thương chính là thứ không đáng tin cậy nhất, cũng là điểm yếu lớn nhất của con người trên thế giới này!"
"Ngươi muốn ta, đúng chứ? Vậy ta sẽ đến chỗ ngươi, thế chỗ cho cậu bé vô tội đằng kia. Ngươi có đồng ý không?"
Quyên rất dõng dạc, nói từng câu từng chữ không chút sợ hãi. Nhưng trái ngược với cô, Quỷ Thần Đỏ dần tái mét, cơ thể như chết đứng khi nghe cô nói. Làm sao hắn có thể để chuyện như thế xảy ra được? Hàng ngàn năm qua, hắn tồn tại chỉ với một chấp niệm duy nhất, đó là được gặp lại cô. Bây giờ, hắn há lại để cô biến mất một lần nữa trước mặt hắn, như cái hôm định mệnh đó ư? Không, hắn là Quỷ Thần Đỏ, và hắn sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra.
Như đọc được suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh, Quyên quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn thế, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận.
Cô nói không ra tiếng, chỉ để lộ khẩu hình đủ để hắn hiểu.
"Đừng, lo, lắng. Đừng, làm, gì, hết."
Quỷ Thần Đỏ tay run lên bần bật, hắn bặm môi lại, cố gắng không biểu lộ ra vẻ không cam lòng.
Hắn muốn bảo vệ cô, đó là tâm nguyện duy nhất của hắn và là lí do tồn tại duy nhất trên cõi đời này. Nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, Quỷ Thần Đỏ không đành lòng vẫn lưỡng lự lùi lại một bước, đứng phía sau Quyên.
Dáng lưng thẳng, mái tóc phấp phới, mắt hướng thẳng về phía con quỷ không hề sợ hãi. Trước mắt hắn như thấy hình bóng của Nguyệt đâu đây.
"Cẩn thận."
Phải mạnh mẽ dằn lòng xuống, khó khăn lắm hắn mới thốt lên được hai tiếng chỉ đủ để Quyên nghe thấy. Cô gái ấy không hề quay đầu lại, gật đầu cái rụp cho hắn yên tâm.
Hàng ngàn năm trước, hình ảnh cậu bé có mái tóc màu đỏ bị con quỷ bắt làm con tin, sau đó hoán đổi với nữ pháp sư như tái hiện lại thêm lần nữa sau một thời gian rất dài. Quỷ Thần Đỏ không đành lòng, nhưng giống như cả nghìn năm trước, hắn vẫn không thể làm trái lời nữ pháp sư - bây giờ chỉ còn là một cô bé mười tuổi.
Con quỷ này vô cùng xảo quyệt. Không gì có thể chắc chắn được việc nó sẽ giở trò gì đối với Quyên và cậu bé Trương. Vì thế, Quỷ Thần Đỏ luôn trong trạng thái sẵn sàng đánh úp tới con quỷ nếu có bất kì điều gì xảy ra.
Quyên vẫn chẳng hề sợ hãi, mạnh mẽ tiến tới ngày càng gần với con quỷ. Ánh mắt luôn quyết đoán hướng thẳng tới phía trước, chẳng rụt rè cũng chẳng lùi bước. Trên người cô bé phảng phất khí chất tiêu diêu tự tại của nữ pháp sư. Con quỷ cười khẩy, đợi Quyên bước từng bước một gần đến chỗ của nó. Liệu có thật sự đơn giản như thế, nó sẽ tha cho Trương dễ dàng vậy sao?
Từng bước tiến ngày càng gần tới phía con quỷ, mọi thứ như lắng đọng lại trong phút giây, tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng từ trên cây xuyên qua không gian rồi vỡ tan tung toé trên nền đất. Quỷ Thần Đỏ với nỗi lo ngày càng lớn trong lòng, chăm chăm nhìn vào hình bóng trước mắt. Không hiểu sao, trong một vài tích tắc ngắn ngủi, hắn thấy hình bóng của Nguyệt xen lẫn với dáng người nho nhỏ của Quyên.
Cậu bé Trương với đôi mắt vô hồn, dường như không có chút sức lực nào, đột nhiên hướng mắt đến chỗ cô bé Quyên đang bước tới, nở một nụ cười quỷ dị, hai tay đưa lên phía trước, người cũng dần được hạ thấp xuống nền đất. Con quỷ cười quỷ quyệt, nụ cười giống hệt với cậu bé, hai tay nó buông thõng thả Trương vô cùng tự do, dường như cậu bé không còn bị điều khiển bởi con quỷ nữa.
Quyên bước chậm lại, ánh mắt vô cùng khó đoán,