Trong mắt nó, một tia sáng lấp lánh dần được hình thành.
Quỷ Thần Đỏ sau khi nhìn thấy những cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Con quỷ mà anh chiến đấu hàng ngàn năm qua, hoá ra là một cô bé có quá khứ bi thương như vậy.
"Chưa hết đâu."
Nguyệt nhìn anh, nói nhỏ.
Sau đó, cảnh lại chuyển một lần nữa.
Lúc này đứa bé đã lớn thêm được một chút, còn anh trai cô bé thì đã chập chững bước vào tuổi lập gia thành thất. Cô bé ấy vẫn luôn mang theo ánh nhìn u uất, theo dõi anh mình từ đằng xa. Cô vẫn vậy, xung quanh không một ai bảo vệ hay quan tâm cô bé.
Anh trai của cô trông bề ngoài hơi lạnh lùng, cứng rắn, nhưng thực ra rất yếu đuối. Anh đang lên rừng thì bị một con rắn từ đâu xông tới, lấy mất của anh mấy hồn vía lận, doạ sợ chàng thanh niên co giò bỏ chạy. Con rắn chỉ kịp cạp vào cái túi trên người anh, may mà không có thương vong.
Cô bé đứng từ xa chứng kiến tất cả, sau khi anh trai đi khuất, cô thành thục lấy ra một con dao găm, từ từ tiến đến gần chỗ con rắn, và...
Phập!
Đầu nó bị con dao đâm thẳng vào không thương tiếc, cái đuôi nghoe nguẩy được một lúc rồi cuối cùng dừng lại.
Cô bé nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện.
"Em sẽ bảo vệ anh."
Lời thì thầm của cô bé bay trong gió, biến thành một cơn lốc khổng lồ trong tương lai của chính cô.
Việc sử dụng dao găm một cách thành thục như vậy là bởi vì cô bé đã học lỏm của những người thợ săn cùng làng khi lên rừng hái quả. Không có ai dạy cô, cũng không có ai cho phép cô học về bất kì điều gì. Mọi thứ cô nhìn và nhận định đều chỉ qua hai con mắt của chính mình.
Cảnh lại chuyển, lần này, anh trai dắt về một cô gái. Cô ấy có vẻ lớn hơn cô, trông gương mặt rất hiền dịu, thậm chí còn có vẻ là một người tốt.
Cô ấy tiến đến gần cô, ngỏ ý muốn làm quen nhưng cô bé không nói năng gì và cố tình giữ khoảng cách với người này. Trong mắt cô bé, người con gái này đang muốn cướp đi anh trai của cô bé, người duy nhất quan tâm cô bé và cũng là cả nguồn sống của cô.
Thế nhưng khi anh trai nói cười vui vẻ với cô gái đó, và sau đó đặt tay cô ta lên tay cô bé ý muốn hai người làm quen, cô bé đã cắn môi. Vì đây là điều anh trai muốn, vì đây là người anh trai quan tâm, nên cô sẽ bảo vệ cả hai người bọn họ.
Nuốt sự đau khổ tận cùng vào bên trong, cô bé hiếm khi cười lại lần đầu tiên trước mặt chị dâu tương lai mà nở một nụ cười thật tươi. Anh trai thấy thế thì vô cùng vui mừng.
Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì xấu xảy ra hết, thì đến một ngày, người đàn ông hung dữ của gia đình đi làm ăn xa trở về, vì nghe tin con trai mình dẫn con dâu tương lai đến ra mắt.
Ông ta mở cửa bước vào với một mùi rượu nồng nặc trên người. Cô gái hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đứng sau lưng anh con trai. Dù sao, đây cũng là bố chồng tương lai của cô. Người đàn ông đưa mắt dò xét cô gái một lúc, sau đó lạnh nhạt nói với người con trai.
"Ta thấy nó được. Có điều, nó rất giống mẹ mày."
Để lại một câu xong người đàn ông bỏ đi. Người con trai nắm chặt tay lại, bặm môi, sau đó quay đầu nói với người yêu mình.
"Em đừng để tâm, bố của anh toàn vậy."
Một nét thoáng buồn hiện lên trên mặt cô gái, cô đáp lại.
"Em không để tâm."
Cô bé trong góc tối nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, cảm thấy đây là một điều bình thường, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh lại chuyển, lúc này cô bé đang cố dồn một ít củi còn sót lại trong nhà để nấu một ít cháo. Chị dâu của cô đến bên, thả thêm một vài que củi không biết từ đâu đến.
"Em dùng tạm chỗ này, chị vừa tìm thấy nó bên kia đồi."
Gương mặt lấm lem, nụ cười toả nắng của chị dâu khiến cô bé cũng phải bật cười.
"Cảm ơn."
Hiếm khi nào cô bé lại tự mình nói ra lời cảm ơn đối với người khác như thế.
Cô gái cũng ngồi xuống nấu cùng cô bé, rồi huyên thuyên kể chuyện bên ngoài như thế nào cho cô nghe. Chuyện trên trời dưới biển gì cũng có. Cô bé lặng im ngồi nghe kể chuyện. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng lén lên rừng tìm củi hoặc ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng hầu như không ai để ý và nói chuyện với cô bé cả. Anh trai cũng rất ít khi ngồi lại và nói chuyện với cô bé cả ngày.
Đốm lửa bập bùng cháy, cùng với câu chuyện chị dâu kể đã in sâu vào đầu cô bé.
Một ngày giông bão, mưa to, sấm chớp đùng đùng, ngay khi về đến sân nhà với một rổ trái cây sau lưng, cô bé chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị dâu mình.
"Buông... buông tôi ra!"
Câu nói lặp lại liên tục cùng với tiếng gào khóc khản cả cổ, cô bé không do dự vứt rổ hoa quả xuống đất, chạy vội vào nhà.
Những loại trái cây thơm ngon bị vùi vào trong nền đất ẩm ướt của ngày mưa.
Cô bé nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi của gia đình đang cố làm điều gì đó sai trái với con dâu, quần áo của cô gái bị xé rách tứ tung. Người đàn ông như đang say rượu, miệng không ngừng gọi tên ai đó. Cái tên này, cô đã được nghe từ rất lâu về trước, là tên của người phụ nữ đã sinh ra và vứt bỏ cô lại với hiện tại.
Thoáng thấy vẻ mặt đau đớn tột cùng của chị dâu, cô bé nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra có một con dao gần đó.
Mọi