“Ai? Là ai?”
Thanh Lâm không thể cảm nhận cơ thể mình, cậu đang ở một nơi mà mọi cảm giác đều hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn đôi mắt và tai là có thể hoạt động.
Tầm nhìn hạn chế không cho phép Thanh Lâm hoàn toàn nắm giữ cảnh vật trước mắt, nhưng nơi cậu đang ở chắc chắn không thuộc về thế giới thực.
Cảm giác hư ảo khiến Thanh Lâm cho rằng bản thân đang mơ.
Cậu nhận thấy một khoảng đen vô tận trước mắt, nhưng tại phía xa lại hiện diện hai đốm sáng nhỏ.
Hai đốm sáng màu tím cứ thế lặp loè như ngọn lửa giữa trời bão, một cảm giác ớn lạnh tận xương tuỷ khiến Thanh Lâm run sợ từ tận sâu linh hồn mình.
[Thông báo: Nhiệm vụ phụ - Đánh bại Tam Thượng Long Nagill]
[Thời gian:???]
[Nhiệm vụ phụ: Thất bại]
Hệ thống lần nữa hiện ra một loạt thông báo giống như lúc trước, Thanh Lâm khó hiểu nhìn từng dòng chữ và sự sợ hãi lần nữa không ngừng tăng nhanh.
“Chắc hẳn hệ thống vừa ra nhiệm vụ và ngay lập tức huỷ bỏ nhỉ?”
Giọng nam vang lên giữa không gian tĩnh mịch rộng lớn, Thanh Lâm vô thức nhìn vào hai đốm sáng tím kia.
Đó không phải là đốm sáng gì cả, đó là đôi mắt của kẻ đã nhốt cậu vào không gian này.
Thanh Lâm nhận ra sự thật, nhưng hiện tại cậu chẳng thể làm gì cả.
“Cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành thí nghiệm, Nguyễn Thanh Lâm!”
Giọng nói lần nữa vang lên, nhưng lần này lại mang theo một luồng sát khí khủng khiếp.
Thanh Lâm có chút chấn động, hắn ta biết rõ họ và tên trước khi chuyển sinh đến thế giới này của cậu.
Thí nghiệm? Thí nghiệm gì?
Cậu muốn hỏi, nhưng lại chẳng còn đủ tỉnh táo.
Muốn vận sức để làm gì đó giúp bản thân thoát khỏi tình cảm này, nhưng lại chẳng thể di chuyển.
Đôi mắt tím kia từ từ dịu đi và màu đêm lần nữa chiếm trọn tầm mắt Thanh Lâm, cậu cũng đang mất dần nhận thức của mình với một tốc độ chậm rãi.
Và chẳng biết là đã qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm mất hoàn toàn nhận thức.
...
Hệ thống đó thực sự khá hữu dụng, nó đã hoàn toàn kiểm soát được cả những thông tin mà chẳng ai hay biết.
Dòng suy nghĩ của hắn chạy dài như thế, đôi mắt tím vẫn đang tỏa ra nguồn ánh sáng nhè nhẹ.
Hắn là kẻ mà hệ thống vừa gọi là Tam Thượng Long Nagill.
Nagill chỉ suy nghĩ trong đầu một chuyện, hắn sẽ đưa Iso lên nắm ngai vàng và sau đó là phát động chiến tranh với Miqdeni.
Mặc dù hắn chẳng quan tâm đến các cuộc chiến của nhân loại, nhưng đây chính là cách Nagill dùng để xác định khả năng của hệ thống.
Thông qua Aria, hắn đã có rất đầy đủ về hành tung của Thanh Lâm.
Hệ thống đó hoàn toàn có thể đã cho Thanh Lâm những nhiệm vụ để thực hiện và trao trả phần thưởng để cậu có thể tăng tiến sức mạnh.
Nhưng nếu như thế thì hệ thống này sẽ bị hạn chế như thế nào?
Và nó sẽ có thể làm tới đâu?
Nagill nhận định hệ thống có cấp bậc không đạt đến Thần cấp, hắn có thể dễ dàng sử dụng [Khoá thời gian] để xâm nhập hệ thống và thậm chí còn đánh lừa nó.
Vì thế hắn đã thử nghiệm khả năng tiếp nhận thông tin của hệ thống, nếu Nagill quyết định một việc mình chắc chắn sẽ làm ở tương lai.
Và nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người hoặc cá nhân Thanh Lâm, nếu như thế thì hệ thống có thể cho nhiệm vụ để ngăn chặn điều đó hay không?
Sự hiện diện của Thanh Lâm ở Serbia vào lúc này chính là câu trả lời chính xác nhất, Hàn Tư Không cũng sẽ trở về đây vào cùng thời gian.
Cả hai công cụ tiềm năng đều hội tụ lại cùng một điểm, mọi thứ càng dễ dàng hơn để Nagill sắp xếp.
Một khi đã nhận biết khả năng của hệ thống mà Thanh Lâm đang mang, thí nghiệm tiếp theo cũng nên diễn ra rồi.
Hệ thống, có thể bị tước đoạt bởi kẻ khác hay không?
...
Không gian tĩnh mịch và sâu thẳm, một cảm giác trống rỗng xuyên suốt cơ thể cậu.
Hàn Tư Không nằm giữa màu đen của bóng tối, đôi mắt cậu hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào cả.
“Một cảm giác, thật hỗn độn.”
“Thâm tâm mình, đã trở nên thật khó chịu.”
Cậu thầm nói, nếu có một chiếc gương ngay tại lúc này thì sẽ dễ dàng nhận thấy gương mặt mang đầy sự nhăn nhó cùng đau đớn của cậu.
Hàn Tư Không biết bản thân đang ở một nơi nào đó trong tiềm thức của bản thân, cậu biết rõ đây không phải là thế giới thực.
Tuy nhiên, biết cũng để làm gì cơ chứ.
“Nếu đây là địa ngục, thì cũng thật là quá tiện nghi rồi.”
Cậu cười thầm, một chút cảm giác đau đớn chạy dài trên linh hồn cũng không khiến Hàn Tư Không quá bận tâm.
“Đừng chết đấy!”
Giọng nói âm vang trong đầu cậu, một chất giọng quen thuộc đến không thể quên, một giọng nói mà từ lâu cậu đã không thể nghe thấy.
“Daint?”
“Chả phải anh đã đổi tên thành Hàn Thu Sinh rồi sao, chú mày vẫn gọi tên cúng cơm anh thế à?”
Daint xuất hiện trong không gian rộng lớn và đen tối, anh không hề tỏa sáng như thân thể và gương mặt vẫn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng.
“H-Haha...”
Hàn Tư Không chợt bật cười, cậu nhớ về lúc mình cũng trải qua cảm giác này.
Thời điểm căn nguyên bị cháy rụi, tu vi mất sạch.
Nhưng cậu lại không ghét cảm giác này, một chút cũng không.
Đây cũng là cơ hội duy nhất cho phép cậu nhìn lại những ký ức cũ của mình, cũng là một dạng thức tỉnh dành cho cậu.
Hàn Tư Không luôn nghĩ về những người đã ngã xuống xung quanh mình, cậu chưa từng có ý định từ bỏ họ.
Dù rằng điều này chẳng mang lại lợi ích hay tác dụng gì, nhưng cậu không muốn bản thân mình phải quên ai cả.
Bọn họ, đều đã không còn nữa.
“Tôi sẽ ghé thăm anh sau, dù bằng cách nào đi nữa.”
Daint vẫn giữ nguyên gương mặt đó, anh cười rạng rỡ và gật đầu.
“Chú mày trông như đã nhạy cảm hơn rồi đấy, nhưng lại quá bình thản.”
Hàn Tư Không lắc đầu.
“Tôi chỉ giả vờ thôi.”
“Không ai có thể giả vờ trong thâm tâm mình cả.”
Daint lần nữa cười tươi, hình bóng anh tan biến một cách nhanh chóng và không gian lại quay về với sự im lặng khó tin.
Nơi đây không có sự thay đổi gì sau khi Daint tan biến, và do là một không gian hoàn toàn tối tăm, không có bất kỳ sự di chuyển nào nên khái niệm thời gian không hề tồn tại.
Hàn Tư Không vẫn ở đây, cậu dần dần cảm nhận được sự thay