Đôi mắt khẽ động, Hàn Tư Không chầm chầm mở mắt và nhìn xung quanh.
Cảnh vật xa lạ hiện lên trước mắt, cậu mơ màng chống tay để nâng bản thân ngồi dậy, nhưng chẳng đủ sức để làm thế.
Cậu cần nước, và cả một cú tát để bản thân tỉnh táo.
Nhưng lại chẳng có bất cứ thứ gì ngay tại đây cả.
Đầu đau như búa bổ, từ bó cơ cũng đang bị siết chặt lại, cơn đau toàn thân khiến Hàn Tư Không chỉ thở thôi cũng đã rất khó khăn.
Không gian méo mó, một tập hợp màu đen đang không ngừng ngưng tụ lại ngay phía trên tầm mắt cậu.
Hắc tinh hiện lên trước mắt.
Không!
Là một thứ trông rất giống hắc tinh, Hàn Tư Không chắc chắn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình không phải hắc tinh được tạo từ Hỗn Độn Chân Tâm của cậu.
“Ui! Lâu lắm mới gặp lại anh đấy.
Vẫn ổn chứ? Alo?”
Là ai vậy?
Hàn Tư Không cố ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, một cảnh mờ khiến cậu có chút cau mày.
Đôi mắt hiện tại còn chẳng thể nhìn rõ gì cả, nhưng Hàn Tư Không chắc chắn cậu vứa thấy một bóng người có chút quen thuộc.
Mái tóc vàng kim tung bay phấp phới, váy ngắn màu trắng sữa thanh cao cùng đôi mắt sáng người màu xanh biếc tuyệt đẹp.
Ngoại hình đã được Hàn Tư Không khắc ghi rất sâu vào tiềm thức của mình.
“Atthy!”
“Không nói nổi nữa sao? Mọi chuyện thật tệ nhỉ?”
Atthy hướng mắt nhìn về phía người đang nằm im trên tảng đá được thảm cỏ nâng đỡ kia, Diệu Thần nằm im và hai mắt nhắm lại như một bước tượng được làm từ thạch cao.
“Không phải lỗi của anh đâu.”
Mỉm cười dịu dàng, Atthy phất nhẹ tay và Hàn Tư Không ngay lập tức cảm nhận được một lực lượng dồi dào đang chui thẳng vào cơ thể cậu, điều này khiến cho mọi giác quan đang ngủ yên như thể bừng tỉnh.
Hàn Tư Không phun mạnh một hơi ra và lồm chồm bò dậy.
Tay trái ôm chặt ngực, cậu nhìn Atthy và cúi nhẹ đầu mình.
“Cảm ơn cô.”
“Tôi chỉ trả lại đồ vào chỗ cũ mà thôi.”
Atthy hướng mắt về phía quả cầu màu đang đang nhỏ dần với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, nó nhanh chóng biến mất và cơ thể Hàn Tư Không lại cảm giác được khoẻ khắn trở lại.
Mặc dù không thể hoàn toàn sung sức được như lúc đầu, nhưng cũng đã là khoẻ hơn rất nhiều.
Cơn đau vẫn còn một ít, dù rằng Hàn Tư Không cũng chẳng để tâm gì mấy.
“Diệu Thần...”
Làm gì tồn tại người có thể cứu rỗi Thần cơ chứ.
Hàn Tư Không nghiến răng, không!
Là do cậu quá kém cỏi, là do sự ngu dốt của cậu đã không thể giúp đỡ em ấy.
Chỉ còn kém một chút nữa thôi mà, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.
Giới hạn của cậu chỉ đến đó mà thôi, chỉ đến được tới đó.
“Nhóc ấy đã không hề đau đớn, anh đã hoàn thành trên cả tuyệt vời.”
Hàn Tư Không ngước mặt lên và trông thấy Atthy đang vén tóc của Diệu Thần và chỉnh sửa trang phục của em ấy, một cảm giác nhẹ nhàng được đặt vào lòng cậu.
Bước về gần hơn, Hàn Tư Không rõ ràng nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của Diệu Thần.
Nụ cười như thể được giải thoát, một sự thanh thản đã được tạo ra trên gương mặt gầy gò xanh xao ấy.
“Thật là vậy sao?”
Im lặng trong vài giây ngắn và ngay lập tức hướng mắt về phía Atthy, Hàn Tư Không gật nhẹ đầu mình.
“Lần nữa xin cảm ơn cô.”
“Tôi nói rồi mà, chỉ là trả đồ của anh về lại chỗ cũ thôi.
Cho dù tôi không giúp thì chốc nữa anh cũng tự mình làm được thôi à.”
Atthy cười tươi rạng rỡ, gương mặt hoàn mĩ như búp bê cũng trở nên sáng bừng sức sống.
Nhưng Hàn Tư Không lại chẳng thể cảm nhận điều gì tương tự vậy, cậu đặt nặng vào lòng mình một cảm giác tự trách, một trách nhiệm về cái chết của Diệu Thần.
Giống như một người thầy thuốc đã có thể cứu sống bệnh nhân nhưng lại phạm lỗi lầm vào thời khắc quan trọng nhất vậy, là bởi vì cậu đã phạm sai lầm.
Dù rằng chẳng thể hiện ra ngoài mặt, Hàn Tư Không chắc chắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ghi nhớ tội lỗi này.
Nếu cậu có thể kiểm soát hoàn toàn Hỗn Độn Chân Tâm thì đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Nếu không nhận việc này...!Có lẽ đã có cách khác.
Chỉ là...!Nếu...
“Thời gian qua có vẻ đã khiến anh khó khăn lắm nhỉ?”
Atthy nhí nhảnh hỏi nhỏ, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệu Thần và vung vẩy đôi chân trắng nõn.
“Chỉ là do tôi quá kém cỏi và yếu đuối mà thôi.”
“Thật ư?”
Thanh âm của Atthy mang theo một cảm giác nhẹ nhàng dễ nghe, như thể tiếng gió lướt nhẹ qua tâm hồn đang gần đổ vỡ của Hàn Tư Không vậy.
Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc lung linh như đá quý tỏ ra một ánh nhìn hiền từ.
“Đừng mong một cuộc sống dễ dàng, hãy tôi luyện bản thân thật mạnh mẽ.”
“Anh đã từng nghe câu nói này chưa?”
Hàn Tư Không giật mình trong chốc lát, cậu vô thức bật cười và sau đó là một nhịp thở dài.
“Tôi có sao?”
Có sao? Cậu có cầu mong cho mình một cuộc sống dễ dàng sao?
Chưa từng!
Hàn Tư Không run rẩy đôi môi, cậu chưa từng có suy nghĩ về một tương lai đẹp đẽ.
Màu hồng cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ phân đoạn tưởng tượng của cậu về cuộc sống này.
Chỉ cần ngừng cố gắng trong một giây thôi, cuộc sống của cậu có thể sẽ trở nên nát vụn.
Làm gì có thời điểm nào được gọi là dễ dàng đâu?
“Anh sẽ có, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.”
Atthy cười nhẹ, nàng ngã người về sau và ngay lập tức biến mất.
Ngay cả tiếng động hay một chút ít sự thay đổi nào ngay tại vị trí Atthy vừa ngồi cũng chẳng hề có.
Chỉ đơn giản là biến mất một cách đột ngột mà thôi.
“Tôi sẽ cầu mong cuộc sống dễ dàng ư?”
Nếu có thời điểm như thế, thì chắc lúc đó cậu đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Thôi thì, trở về vậy.
Hàn Tư Không nâng xác Diệu Thần lên và cõng trên lưng, mặc dù nạp giới có thể chứa đựng xác chết nhưng Hàn Tư Không muốn dành sự tử tế cuối cùng dành cho Diệu Thần.
Tội lỗi này, vĩnh viễn không quên!
...
“Đừng xin lỗi!”
Diệu Tiên lắc đầu và lấy một tấm khăn trắng đặt lên mặt Diệu Thần, nàng nhìn vào gương mặt vẫn đang rất thanh thản kia và đôi mắt không khỏi đỏ ửng lên.
Nàng đau lòng, nhưng không rơi lệ.
Buồn bã, nhưng không gục ngã.
Tiếc thương, nhưng không níu giữ.
Chỉ cần khoảnh khắc này được kéo dài thêm một chút nữa, chỉ cần nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của Diệu Thần thêm một chút nữa.
Nàng chỉ cần như thế mà thôi.
Hàn Tư Không ngồi bệt xuống đất, Tịnh Y nhanh chóng chạy vào lòng cậu và co người lại.
Cảm giác ấm áp từ Tịnh Y vô thức khiến thâm tâm Hàn Tư Không nhẹ bẫng đi rất nhiều.
“Anh sẽ cố gắng tìm cho em một mái ấm thật tốt, thật an toàn.”
Cậu nói với gương mặt bình thản, không phải vì cậu không quan tâm, mà là do chẳng thể để Tịnh Y cảm thấy đây là chuyện quá lớn được.
Ở bên cạnh cậu chỉ mang lại đau khổ mà thôi, Hàn Tư Không chắc chắn bản thân chưa từng có thể khiến ai thật sự có cuộc sống hạnh phúc cả.
“Em sẽ không bỏ anh đâu!”
Tịnh Y khoanh tay trước ngực, cái má nhỏ cũng phồng căng lên.
“Vậy sao? Vì anh đã cho em ăn ư?”
“Vì anh.”
Hàn Tư Không bỗng nhiên đơ người trước câu trả lời của Tịnh Y, đứa nhỏ này vẫn đang ngồi im trong lòng cậu.
Nhưng một cảm giác ấm nóng đang rót thẳng vào tim Hàn Tư Không, khoé