Tiếng đàn của nàng quá mức ai oán, làm cho người ta tâm động, bất quá, đối với bọn họ mà nói, chỉ là thời giờ trôi đi, mặc kệ thế nhân có bao nhiêu bi thương, ngày vẫn cứ đi qua, giống như ngón tay nàng chịu thống khổ, nàng có lẽ rất đau, nhưng trên thế gian còn có rất nhiều chuyện còn thống khổ hơn đang diễn ra.
Trải qua nhiều cảnh huyết tinh và hắc ám, bọn họ đã chết lặng!
Thế nên, hắn mới có thể dứt khoát đứng ra đánh gãy tiếng đàn và tiếng lòng của nàng, chức trách của bọn họ từ nay về sau là bảo hộ an nguy của nàng, đã không hề là sát thủ trên giang hồ.
Ngự Thiên Dung vươn một tay ra, lá trúc xanh biếc rơi xuống lòng bàn tay trắng noãn, tuy những ngón tay của tay phải còn phải quấn lụa mỏng, nhưng vẫn nhìn ra tay nàng thập phần mĩ, rất hài hòa.
Phong hộ vệ khẽ thất thần, hắn thừa nhận, hắn chưa bao giờ nhìn qua bàn tay nào đẹp như thế, ngón tay thon dài trắng noãn, cốt cách tinh tế, thanh tú bức người, lại có sự mềm dẻo cùng hữu lực, khí phách mơ hồ tràn đầy bàn tay, làm cho người ta không thể không thất lạc tâm hồn.
Một nữ tử như thế đến tột cùng có linh hồn như thế nào.
“Các ngươi thích thúy trúc không?” Ngự Thiên Dung thản nhiên hỏi.
Phong hộ vệ ngẩn ngơ, “Phu nhân, thuộc hạ không có sở thích gì đặc biệt, đối với trúc cũng không nghĩ đến là thích hay ghét.”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, chậm rãi ngâm:
“Khiêm tốn trúc có cúi đầu hiệp, ngông nghênh mai vô ngưỡng mặt hoa.”
Gậy trúc, bốn mùa luôn thanh, cao ngất tú lệ, sắc thái rực rỡ, thiên hình vạn trạng.
(*Mình đã lục lọi quá trời, nhưng thiệt tìm ko ra bài thơ này, mọi người đọc thử thấy có biết là bài nào ko???*)
“Các ngươi biết không, từng có một hoạ sĩ, hắn tên là Trịnh Bản Kiều, người này cả đời yêu trúc, kính trúc; nếu vẽ sẽ vẽ trúc, làm thơ sẽ vịnh trúc.
Tính tình hắn phóng đãng, cao ngạo chính trực, bởi vậy hắn thường vịnh trúc, họa trúc để miễn nhân cùng tự miễn.”
Phong hộ vệ nhìn sang đồng bạn Lôi, bất đắc dĩ gục đầu xuống, có lẽ nàng cũng không cần bọn họ lời qua đáp lại cái gì, chỉ là muốn được nói chuyện mà thôi.
Bọn họ chỉ biết rằng lâu chủ vì để trả một món nợ nhân tình cho Tịch Băng Toàn mới đưa bốn người bọn họ đến cho nàng, từ nay về sau chung thân bảo hộ nữ tử này.
Rốt cuộc là loại nhân tình gì thì bọn họ không biết, dù sao lâu chủ xưa nay chính là nói một là một, không phải hai, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là đủ.
“Trước khi trở thành sát thủ, các ngươi là thân phận gì?”
“Cô nhi, lâu chủ thu dưỡng chúng ta.”
Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài: “Thật không, kia thật đúng là mệnh đồ nhiều suyễn.” Ngừng lại một chút, nàng lại buồn bã nói: “Về sau, đi theo ta, nếu không nhất thiết phải giết người thì đừng giết! Đương nhiên, nếu là người nên giết cũng không cần mềm lòng.”
Cái gì mới là người nên giết đâu? Phong, Lôi nhìn nhau, có điểm bất đắc dĩ, thôi thì cứ nghe