…
Sáu giờ ba mơi tối tại sân bay quốc tế ở Paris – Pháp.
Nghiêm Thục vừa đáp máy bay xuống, sau bao ngày chuyển dịch công việc của Nghiêm thị sang Pháp thì anh mới có thể cất cánh.
Cũng tại sân bay một bên các cô gái trẻ đang vây quanh một bóng hình cuốn hút, gợi cảm nhờ chiếc áo sơ mi đo may kĩ càng để hở vòng ngực khỏe khoắn của anh.
Bên kia là các anh chàng, lại thêm những người đàn ông đang đi cùng với người yêu mình cũng ngước lại nhìn, họ nhìn một bóng hình mảnh mai với chiếc váy ôm chọn mọi đường cong trên cơ thể cô, Như Ân vẫn dung khan để che nửa khuôn mặt, nhưng cách che vẫn mang vẻ hoang dại và bí mất.
Nghiêm Thục chỉ cầm lướt qua đám người bên kia là đã nhận ra ai ngay…người với vóc dáng ấy chỉ có thể là cô.
Dù biết cô khá xinh đẹp nhưng người thì giờ rất nhiều, còn cái vóc dáng hoàn mĩ ấy lại không thể nhầm lẫn đau được.
Là em sao?
Nghiêm Thục đi thẳng đến chỗ cô thật nhanh, hành lí của mình thì mặc kệ trợ lí xách, anh chẳng màng đến ánh mắt như sói của mấy gã đàn ông.
Anh trực tiếp chẳng cho cô chút phòng bị nào mà ôm cô, đâu chỉ có ôm.
Anh còn liều lĩnh dung chiếc áo khoác ngoài to kiểu áo tạo nên thương hiệu nước Anh cho mùa mưa, anh dung áo để che đi thân hình cô.
Lúc anh bước đến chỉ vừa chạm vào ánh mắt mơ màng, bất ngờ, kích động đan xen của cô, mà ghì đầu cô ngay vào khuôn ngực rắc chắc của mình.
Nghiêm Thục cố cất cao âm thanh trong giọng nói của mình.
- Cục cưng của anh, sao em lại ăn mặc thế này! Để chọc giận anh ư? Anh giận rồi đó em chịu chưa?
Như Ân còn chưa định hình được tại sao mình lại gặp Nghiêm Thục? tại sao anh ta lại nhìn có vẻ tức giận như vậy, cái mặt thì đen như đít nồi vậy! chưa kịp suy đoán thì cô càng không giữ được bình tĩnh.
Sao…anh lại ôm cô? Chả kịp dung não để suy nghĩ thì cô lại nghe được chữ ‘ cục cưng’, cái quái gì vậy..
- Buông ra đi anh Nghiêm, có phải anh đang nhầm tôi với bạn gái anh rồi không?
Nghiêm Thục ghì sát gương mặt mình vào hõm cổ của cô.
Hít lấy mùi hương cơ thể của cô, trên người mỗi người con gái đều có một mùi hương kí.ch thích nam giới riêng.
Như Ân khe rụt cổ lại, cô nhớ hồi