Phía của Polen.
Polen được đưa đến một du thuyền nhỏ.
Anh ta chẳng thèm hỏi mình sẽ được đi đâu hay mình sẽ làm gì tiếp theo khi gây gây ra chỗ hỗn độn này.
Bản thân anh ta chỉ thấy gần như mình đang là kẻ nên xấu hổ.
Tại sao chứ?
Đúng là oan gia với bọn Nghiêm Thục chết tiệt kia mà.
- Haizzz
Một tên nào đó thấy anh ta đang thở dài thì quay đầu hỏi.
- Anh cần chúng tôi làm gì à?
Polen ngái ngủ mà lắc đầu, rồi vẫy vẫy tay ý bảo anh ta hãy đi đi.
- Kệ tôi, làm gì thì làm đi.
…
Fon kéo Khả Như vào một góc tối nào đó.
Khả Như tim đập thình thịch.
- Anh tính làm gì? Bỏ ra.
Fon nhẹ nhàng cười khổ, cái gương mặt thống khổ ấy khiến con tim Khả Như nhói lòng.
- Em tính quên quá khứ ấy thật sao?
Khả Như không có thêm sắc thái nào trên gương mặt đáng yêu của mình.
- Tại sao?
Fon nghe vậy thì bỗng dung thả lỏng người.
Không phủ nhận hay khẳng định thì là còn cơ hội.
Fon lùi lại một bước, anh lau nhẹ vết nước còn vương lại trên vai Khả Như, cô đang mặc một chiếc áo hai dây chuẩn bị đi ngủ nhưng với tình trạng này chắc mới tắm.
Hành động tự nhiên như vậy khiến Khả Như thoáng thấy cái cảm giác rung động, hơi thở ấy vẫn giống ngày xưa.
Fon có lẽ định đi ra khỏi nơi này…
Cánh tay đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Đứng khựng lại nhưng anh lại chẳng quay lại nhìn gương mặt khiến lòng mình rối như tơ vò.
Nhưng…
Giọt nước mắt đã rơi.
Nó ấm nóng làm sao!
Giật mình Fon quay người lại.
Từng giọt nước mắt càng rơi lã chã nhiều hơn, gần như đã không thể kiềm chế.
Chát…
Tiếng một cái tát vang lên, một bên má của anh đã đỏ ửng.
Cùng với đó là cái ôm chặt, thật chặt chẳng hề muốn buông của Khả Như.
- Quá đáng vừa thôi.
Hức.
Fon đứng hình.
Anh không cao lắm nên gần như những giọt nước của cô đã chảy từ cổ anh chảy ướt đẫm cổ áo anh.
- Bé con…ngoan…
Tay anh khẽ xoa nhẹ vai Khả Như, như càng được nước lấn tới, tiếng khóc càng ngày càng to, càng dữ.
Fon thấy vậy cũng ngượng ngượng gọi lại cách gọi thân thuộc ngày xưa.
Khả