Kovem chỉnh tư thế nhấc bổng cô lên thành kiểu bế công chúa, bước ra khỏi lều với hàng chục ánh mắt híp mắt cười tủm tỉm, không ai nhắc ai mà tự giác lờ đi.
Thi thoảng trên quãng đường bế Jmemot, hai người lại cảm nhận được cảm giác những ánh mắt nhìn họ, Jmemot rất ngại cô thì thầm với anh:
- Hơi lố rồi đấy!
Kovem đang bận suy nghĩ xem miếng vải anh nhét vào túi áo mình có tác dụng gì không, anh đang lo cho việc sinh hoạt khó khăn của Jmemot.
Khi nghe cô nói vậy, Kovem cúi đầu xuống nhìn Jmemot:
- Tào lao, ai dám nói gì thì đuổi ra doanh trại là được…
Jmemot đứng hình, cách hành xử này có vẻ quá kiêu ngạo rồi sao? Hừm…
- Anh mới là người nên bị đuổi ấy, chỗ công việc mà có những hành động chẳng ra sao cả.
Kovem vẫn bước đều đều, thi thoảng lại giữ áo ở phần hông để gió lạnh không luồn vào người Jmemot, anh nhẹ giọng, nụ cười mưu mô:
- Thế mà có người cứ ở yên trong lòng anh đấy.
Jmemot định nói thả cô xuống, Kovem đã cướp lời, vừa nói anh vừa đá cửa căn lều của mình.
- Đến nơi rồi sẽ thả em xuống…
Rồi anh liền gọi Hàn.
- Hàn, lần sau mà tôi thấy căn lều của bạn gái tôi tồi tàn như vậy thì cậu hãy lấy tuyết làm giường đi.
Hàn đơ họng, anh ta thầm chửi…căn lều đấy là tốt nhất đấy, chỉ sau lều của sếp thôi mà, hỏi chấm? Chẳng lẽ anh ta phải để sếp mình ở căn lều tồi tàn như anh ta ở thì sếp mới biết thế nào là tồi tàn sao?????? Oan ức…
Cứ vậy mà Kovem đóng cánh cửa lại.
Hàn chỉ đi ngang qua thôi cũng dính chưởng? Là sao má?
Jmemot nghe vậy trượt cười, cô cười rất tươi, sáng cả giương mặt.
Cảm giác mỗi lần cười, cô đều toát lên một nguồn năng lượng rất đặc biệt mà chính Kovem không thể miêu tả được.
- Anh thật là vô lí đó nha, đưa tôi đến đây làm gì vậy?
Kovem nhẹ nhàng đặt Jmemot trên chiếc giường đơn, đã lót đệm.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chần chừ nói:
- Em thấy ổn không? Đồ dùng cá nhân có đủ để dự phòng không? Anh đi mua.
Thoáng chút giật mình…Jmemot vẫn đang bị nụ hôn vừa nãy làm choáng váng đầu óc, lại nghe cách nói chuyện chẳng ra sao của Kovem, giờ lại nghe anh hỏi cái này.
Jmemot với tay véo lấy má anh một cái.
- Đang mơ à?
Kovem tiếp lời:
- Mơ? Để anh véo lại má em, cho em tỉnh là được?
Tuy cái véo má có phần hơi nhức nhưng lại mang hơi ấm từ đôi bàn tay Jmemot đến, anh thầm nhủ bản thân…bình tĩnh một chút, mới hôn con nhà người ta xong, người ta còn bị đến ngày…không thể đụng thủ được.
Jmemot véo mạnh tay hơn, thấy Kovem hơi nhíu mày nhẹ nhưng không nói gì, lại không kêu ca.
Cô buông tay đẩy anh ra xa mình một chút.
-