Thật ra lần này Tề Dịch xuất cung một là muốn ra ngoài cho khuây khỏa, hai là muốn tự tìm cho mình một người phù hợp để yêu thương.
Nghe Vô Ưu và Y Nhi nói những lời khác người như vậy trong lòng hai người cảm thấy hai cô gái này rất khác người, bất giác ấm lòng, có phải rung động rồi chăng?
Cùng lúc này tại phủ tướng quân có hai kẻ đang chơi trò mèo vờn chuột trong phòng, tiếng kêu ư ử khiến cho người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Vô Thanh Tuyết và Mặc Thừa Dục ân ái xong thì dẫn nhau ra hồ sen ôm ấp, vừa hay chạm mặt với cô lúc đi về phòng mình.
Thanh Tuyết giả vờ dịu dàng quan tâm cô
- Tỷ tỷ người sáng sớm đã ra ngoài sớm như vậy làm gì, mọi người đều đã dùng cơm hết rồi, hay là tỷ đợi đến buổi chiều đi
- Cảm ơn nhưng ta đã ăn rồi, không cần cô phí công quan tâm
- Ai dô, mọi người ở nhà thì tỷ không ăn cùng lại chạy ra ngoài ăn, ý tỷ là đồ ăn phủ chúng ta không ngon bằng đầu đường xó chợ sao?
- Ta lớn rồi, muốn ăn gì ở đâu cần cô dạy sao? Nếu có thời gian thì hãy dạy lại bản thân ăn tạp sao cho đúng cách đi, đừng có thứ gì cũng ngậm rồi nuốt không khéo bị ngộ độc đấy.
- Cô...cô có ý gì?
- Ý trong lời nói, người thông minh tự khắc hiểu, tân mệt rồi, về phòng đây, hai người có "ăn uống" thì nhỏ nhẹ một chút, ở nhà còn có trẻ em và người lớn _ nói rồi cô bỏ đi về phòng mặc cho Thanh Tuyết vẫn đang tức giận đến biến sắc.
Mặc Thừa Dục từ nãy im lặng chẳng nói gì, hắn không nghĩ rằng cô gái hắn từ chối bây giờ lại thay đổi như vậy, trở nên xinh đẹp và thú vị hơn rất nhiều, trong lòng hắn bắt đầu nãy sinh ý nghĩ dơ bẩn với cô.
Về đến phòng Vô Ưu lại bắt tay vào việc tạo hương thơm cho riêng mình từ những cánh hoa hồng khô, nếu thành công cô sẽ tặng cho mẹ mình một lọ và Từ Liên mẫu một lọ, còn cả Y Nhi nữa, cho những người cô yêu thương.
Cùng lúc đó ở phòng của Thanh Lam, bà cũng bắt đầu chăm sóc bản thân trở nên có sức hút hơn, bà sẽ bắt đầu bước đầu tiên cho việc lấy lại quyền lực trong căn nhà này và dạy dỗ tiểu tam một cách danh chính ngôn thuận mà không ai dám ngăn cản, giành lại tình yêu của chồng.
1 tuần sau....
- Thỉnh an mẫu thân
- Con đứng lên đi
- Vâng
- Mấy ngày nay ngày nào con cũng dậy sớm đến thỉnh an ta, rồi lại làm ra hương cho ta suốt ngày, con phải để ý bản thân đấy
- Con không sao, hôm nay con mang đến cho người một thứ rất hay ho
- Thứ gì?
- Đây là mặt nạ con tự làm, nó sẽ giúp người giữ da luôn mịn màng
- Vậy sao?
- Vâng, người thử đi
- Cảm ơn con, nhờ con mà ta cũng đã trở nên có sức sống hơn rồi
- Người là mẫu thân của con mà
- Phải phải.
Bà ôm cô vào lòng, thầm cảm tạ trời đã cho bà một cô con gái hiền ngoan như vậy, bà đã luôn nhẫn nhịn để bảo vệ sự ương bướng của cô, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rồi, bà cũng không thế nhẫn nhịn được nữa.
Hai người cứ thế ôm