Chiều hôm sau,Thanh Nhã đứng ở sân bay tiễn Vu Thiên đi.
"Anh đi mạnh khỏe nhé!"-Thanh Nhã cười nhẹ.
Vu Thiên gật đầu,chào tạm biệt cô rồi xoay người ra máy bay.
Thanh Nhã thở dài rồi đi về nhà.
Trên đường về,Thanh Nhã gặp Ninh Khải và Băng Nghi cũng đang đi trên đường.
"Em đi đâu thế?"-Ninh Khải hỏi.
"Em đi tiễn bạn ở sân bay"-Thanh Nhã đáp.
"Lâu ngày không gặp,em khỏe không?"-Băng Nghi mỉm cười.
"A-ah,em ổn,2 người đang đi đâu vậy ạ?"
"Bọn chị đang đi tới 1 quán ăn mới ra ở đây"-Băng Nghi trả lời.
"V-vâng,thôi em về trước nha!Chào thầy,chào chị"
Nói rồi Thanh Nhã chạy đi 1 mạch về nhà,đóng cửa phòng lại.
"Phù! phù,mệt quá! "
Mở điện thoại lên thì Thanh Nhã thấy có tin nhắn từ Ninh Khải.
"Em có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì ạ?"-Thanh Nhã nhắn lại.
"Thầy lúc nãy thấy em có biểu hiện hơi lạ thôi"
"Vâng,em không sao.
Thôi thầy ăn với chị Nghi đi ạ"
"Ừm"
Thanh Nhã quăng chiếc điện thoại sang 1 bên.
Nằm nhìn lên trần nhà,suy nghĩ.
"Mình!.
ghét chị Băng Nghi sao!.
?"
Nghĩ 1 lúc Thanh Nhã lắc đầu rồi đi xuống lầu ăn tối cùng bố mẹ.
"Dạo này tình hình học tập thế nào rồi con?"-Mẹ Thanh Nhã hỏi.
"Con ổn ạ"-Thanh Nhã đáp.
"Có chỗ nào không hiểu thì con cứ hỏi Ninh Khải nhé!"-Bác Khương nói.
Nghe tới đây,Thanh Nhã đột nhiên bị nghẹn.
Mẹ cô vội lấy cốc nước cho cô uống.
"Có sao không con!?Sao con làm gì mà bất ngờ thế?"-Mẹ Thanh Nhã lo lắng.
Thanh Nhã uống hết cốc nước rồi nói.
"C-con không chú ý nên mắc nghẹn thôi ạ! -"
"Ăn uống cho cẩn thận vào nha con!"-Bác Khương lo lắng.
Ăn uống xong thì Thanh Nhã đi lên phòng,tắm rửa và bài tập xong xuôi thì cô chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ,cô thấy mình đang mặc 1 chiếc váy cách tân màu đỏ ngang đầu gối,tóc được búi gọn và đang ngồi trước bàn trang điểm.
Cố suy nghĩ rằng mình ăn mặc thế này để làm gì thì có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng.
"Thanh Nhã!Con xong chưa?"
Giọng của mẹ cô vọng vào trong.
"Dạ rồi"
Nói xong thì mẹ Thanh Nhã mở cửa phòng ra,ngồi kế cô.
"Mẹ!Hôm nay mình đi đâu vậy ạ!?"-Thanh Nhã hỏi.
"Con suy sụp tới mất trí nhớ rồi sao!?Hôm nay là đám cưới của Ninh Khải và Băng Nghi!"-Mẹ cô nói.
Nghe tới đây,Thanh Nhã đơ ra vài giây.
"M-mẹ nói gì! ?"
"Hôm nay chính là đám cưới của Ninh Khải và Băng Nghi!!"
Thanh Nhã đứng dậy,tay chân mềm nhũn.
Cô bất giác ngã xuống sàn,gương mặt đờ đẫn như không tin vào tai mình.
Mẹ Thanh Nhã hiểu nên xoa lưng cô.
"Mẹ biết con yêu thằng nhóc đó nhiều lắm.
Nhưng mà!.
"
Mẹ Thanh Nhã nói bằng giọng chua xót.
Giọt nước mắt của Thanh Nhã bỗng rơi trong vô thức,cô ôm chặt mẹ,khóc òa lên nức nở.
Người cô yêu! lần này thật sự bỏ cô rồi! !
Thanh Nhã vẫn cố kiềm nước mắt lại và đến dự tiệc đám cưới của Ninh Khải.
Tiệc cưới tràn ngập những bông hoa hồng rực rỡ,những cánh hoa hồng mềm mại bay khắp lễ cưới.
Con đường trải thảm đỏ,2 bên là những hàng ghế cho khách mời.
Quanh tiệc cũng có rất nhiều nhà báo và phóng viên chụp ảnh lễ cưới.
Rồi bỗng,
cô nhìn thấy anh.
Ninh Khải trong bộ vest cưới màu đen,phần ngực trái cài 1 bông hoa,tay trong tay với Băng Nghi.
Băng Nghi mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi,chiếc màn sa lộng lẫy và vương miện bằng vàng trắng lấp lánh trong ánh nắng xuân.
Thanh Nhã vỡ vụn hết tất cả kỉ niệm từ trước tới giờ,hóa ra trước giờ chỉ có cô là tự si tình,đắm