Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

14: Cảm Ơn Và Xin Lỗi


trước sau


"Sao thế?"-Ninh Khải trả lời.

"Về chuyện-"
Chưa nói dứt câu,chuông điện thoại Ninh Khải reo lên.

"Có người gọi,đợi anh chút"-Ninh Khải nói rồi chạy vào phòng vệ sinh nghe máy.

Thanh Nhã cũng nuốt lời vào trong,chẳng buồn nói thêm.

"Alo?Sao thế?"-Ninh Khải bắt máy.

Giọng nói run rẩy cũng tiếng khóc nấc phát lên ở đầu dây bên kia.

"Băng Nghi!?Em sao thế?"-Ninh Khải bất ngờ.

"E-em.

.

hức,em nhớ anh lắm.

.

-Anh về với em đi.

.

hức"-Tiếng khóc thút thít của Băng Nghi vang lên.

"Em đang ở nhà đúng không!?Anh qua ngay!"
Ninh Khải cố giữ trạng thái bình tĩnh,đi lại bàn.

"Xin lỗi em nha,anh có việc ở nhà rồi.

Khi khác ta đi chơi nhé?"
Thanh Nhã thấy thế thì lắc đầu cười nhẹ:
"Không sao đâu mà!Dù sao hôm nay em cũng rất vui,cảm ơn anh"
"Để anh đưa em về"
"Không cần đâu!Em bắt taxi về cũng được"
"Nhưng-"
Thanh Nhã đặt tay lên miệng Ninh Khải,ra hiệu anh không cần nói thêm nữa.

Cô chào tạm biệt anh rồi đi ra ngoài.

Ninh Khải tặc lưỡi rồi chạy ra xe nhanh chóng tới nhà Băng Nghi.

Chiếc xe của Ninh Khải vút qua người Thanh Nhã,nụ cười trên môi cô dập tắt.


Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống.

Cô ngồi thụp xuống đất,ôm mặt khóc nức nở.

Vốn dĩ cô đã biết Ninh Khải ra về là đến gặp Băng Nghi.

Lúc anh đi vệ sinh,cô cũng vào phòng vệ sinh rồi nghe được cuộc trò chuyện phát ra bên kia tường.

Cô cố trấn an bản thân sẽ ổn nhưng không thể.

Hạt mưa rơi lộp bộp rồi trở nên lớn hơn.

Thanh Nhã vẫn ngồi dưới nền đất đá lạnh lẽo,nước mắt cô hòa vào cơn mưa lạnh giá mùa đông.

Cơ thể Thanh Nhã buốt đến không còn cảm giác,không thể đứng lên nổi.

Cô cứ thế ngồi khóc dưới cơn mưa trắng xóa,thân hình nhỏ bé,gầy guộc của cô bị cơn mưa bao phủ.

Đôi mắt cô mờ dần,rồi chuyển thành 1 màu đen kịt,cô giơ tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì.

Rồi ngất xỉu dưới đường lúc nào không hay.

"Đây! đây là đâu.

.

"-Thanh Nhã mơ màng.

Mắt cô từ từ mở ra,thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ.

Thanh Nhã ngồi dậy,cánh cửa mở ra.

"Em tỉnh rồi à,có thấy mệt ở đâu không?"
Giọng 1 người con trai trầm,ấm cất lên.

"Ơ! đây là đâu?"-Thanh Nhã ngơ ngác hỏi.

"Đây là nhà của anh,thấy em ngất xỉu dưới mưa nên anh đưa em về "-Người con trai cười nhẹ.

"E-em cảm ơn anh nha!Mà anh tên gì ạ?"
Thanh Nhã nhìn người con trai từ trên xuống dưới.

Gương mặt trái xoan,mắt to mũi cao.

Cao khoảng 1 mét 78.

"Anh tên Dương Nhất Thiên,17 tuổi.

"-Nhất Thiên đáp.

"Em là Khương Thanh Nhã,16 tuổi.

"-Thanh Nhã cười nhẹ.

"Em đợi anh chút,đồ ăn sắp xong rồi!"-Nhất Thiên đi xuống bếp.

Thanh Nhã cũng theo anh xuống bếp.

Căn phòng bếp sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

"Um~Thơm ghê"-Thanh Nhã đi tới chỗ Nhất Thiên.

"Em ra bàn đợi chút nhé,anh sắp xong rồi"
Thanh Nhã xoay người ra bàn ngồi đợi.

Một lúc sau,Nhất Thiên bưng tô súp ra cho Thanh Nhã.

"Còn ấm,em mau ăn đi cho khỏe"-Nhất Thiên nói.

"Vâng!Em cảm ơn"
Thanh Nhã lấy thìa và nếm thử.

"Có vừa miệng em không?"
Thanh Nhã gật đầu mỉm cười.

"Ngon lắm!Cảm ơn anh nhiều!"
Cả 2 đang nói chuyện thì chuông điện thoại Thanh Nhã reo lên.

"Đợi em chút"
Thanh Nhã đi vào phòng vệ sinh.

Điện thoại đến từ Ninh Khải.


"Alo! ?"-Thanh Nhã cất lời.

"Thanh Nhã!Sao bố mẹ nói em chưa về nhà hả?Em lại đi đâu rồi?"-Ninh Khải nói bằng giọng cọc cằn.

"Em biết rồi,tí em về"
Thanh Nhã chưa để Ninh Khải nói gì đã cúp luôn máy và đi xuống ăn tiếp.

Ăn uống xong thì cả 2 có xin Facebook của nhau để tiện liên lạc.

Thanh Nhã chào anh rồi ra về.

Đã 16h37 phút chiều,Thanh Nhã bắt đại 1 chiếc taxi rồi về nhà ngủ.

Ngày hôm sau,Thanh Nhã đi đến trường.

Do không chú ý nên cô va phải 1 người.

"A-ah xin lỗi!"-Thanh Nhã cúi đầu.

"Thanh Nhã!?"
Cô ngước lên thì thấy

đó là Nhất Thiên,trên tay đang bê 1 chồng sách.

"Em có sao không Thanh Nhã!?"
Nhất Thiên lo lắng đặt chồng sách xuống đất rồi hỏi Thanh Nhã tới tấp.

"E-em ổn mà!Tại em không chú ý nên va phải anh.

Xin lỗi anh nhiều"
Nhất Thiên xoa nhẹ đầu Thanh Nhã.

"Không sao đâu,với lại cũng sắp vào lớp rồi.

Em mau về lớp đi.

"
"V-vâng,vậy em chào anh"
Thanh Nhã cũng vội đi về lớp.

Ninh Khải đi vào lớp,bắt đầu tiết học.

Anh đột nhiên đi tới chỗ Thanh Nhã,hỏi:
"Nhóc con?Em đang nói chuyện với tên nào à?"
"H-hơ.

.

eh.

.

?"-Thanh Nhã giật mình.

Cả lớp xì xầm to nhỏ,nghi ngờ mối quan hệ của anh và Thanh Nhã.

"Th.

.

thầy đang nói gì vậy.


.

?"-Thanh Nhã cau mày.

"Haha,thầy đùa thôi.

Cả lớp tiếp tục học!"-Ninh Khải đi lên bảng tiếp tục giảng bài.

Ra về,Thanh Nhã đang đi ra nhà xe thì Nhất Thiên chạy tới.

"Ey Thanh Nhã!Anh có sữa cho em nè,không biết em thích không?"
Nhất Thiên đưa đúng hộp sữa mà Thanh Nhã thích,cô cười tươi nhận hộp sữa.

"Hì hì,cảm ơn anh nha!Em thích sữa này lắm"
"Ừm! anh có thể theo em để biết nhà em được không?"-Nhất Thiên hỏi.

Thanh Nhã không chần chừ mà trả lời ngay:
"Ah~được chứ!"
Cả 2 dắt xe ra rồi chạy đi.

Không biết rằng từ đầu câu chuyện đã có ánh mắt khó chịu của Ninh Khải nhìn bọn họ.

Tới nhà Thanh Nhã.

Cô cười nhẹ,nói:
"Nhà em đây,cảm ơn anh hôm qua đã cứu em và! xin lỗi vì làm phiền anh ạ!"
Nhất Thiên phì cười rồi xoa đầu cô.

"Gì mà khách sáo như vậy chứ!Không phiền gì cả,ta là bạn mà phải không?"
"Dạ!Vậy thôi em vào nhà đây,anh cũng mau về đi.

Trời nắng gắt rồi!"-Thanh Nhã ngước lên trời.

Thế rồi 2 người chào tạm biệt rồi họ lên phòng nhắn tin với nhau.

"Em cũng bất ngờ khi anh học cùng trường với em á"-Thanh Nhã nhắn.

"Ừm anh cũng vậy,bất ngờ lắm luôn"-Nhất Thiên trả lời.

"Anh ăn gì chưa?"
"Rồi,còn em?"
"Hihi em chưa"
"Sao em chưa ăn nữa,cũng trễ rồi!"
"Em chả biết ăn gì nữa"
"Để anh đặt đồ ăn cho nhé?"
"H-hả! "


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện