Ninh Khải đi vào trong phòng rồi đặt thuốc lên bàn cô.
“Em ăn gì chưa?”-Ninh Khải quay sang nhìn Thanh Nhã.
“C-chưa ạ…”-Thanh Nhã lắp bắp.
“Nhà em còn gì không?Anh nấu cho”
Thanh Nhã gật đầu rồi dẫn Ninh Khải xuống bếp.
Lát sau,Ninh Khải mang ra cơm nóng,một chén súp và thịt bò viên.
“Còn ấm,em mau ăn đi kẻo nguội”
“Em cảm ơn”
Thanh Nhã cầm muỗng và đũa lên bắt đầu thưởng thức.
Thanh Nhã bất ngờ vì đồ ăn Ninh Khải làm rất ngon,trước giờ chưa từng ăn đồ anh nấu nên cô có chút không quen miệng vì đồ anh làm có hơi cay nhẹ.
“Anh làm có cay quá không?”
Ninh Khải nhìn thấy Thanh Nhã môi đã đỏ chót nên có hơi lo lắng.
“À không,tại em ăn cay ít nên không quen.
Đồ anh nấu ngon lắm!”
Ninh Khải nghe thế thì cũng yên tâm phần nào,ngồi nhìn cô đang ăn vui vẻ.
“Mà anh sao lại qua nhà em vậy?”
“Bố mẹ em ra ngoài nên nhờ anh qua canh xem em có trốn ra ngoài chơi không”
Ninh Khải nói đến đây thì bật cười,Thanh Nhã thấy thế thì bực bội nói:
“Gì chứ!Em có còn bé nữa đâu!”
Ăn xong,Thanh Nhã nằm chán chường quay sang hỏi Ninh Khải:
“Anh ơi,đi ra ngoài chơi đi”
Ninh Khải đang xem điện thoại thì ngẩn lên nhìn cô.
“Em muốn đi đâu?Không đau bụng sao?”
Thanh Nhã lắc đầu,cô thực sự muốn ra ngoài hít thở không khí chút.
Bỗng điện thoại của Ninh Khải vang lên.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại chút”
Linh tính của Thanh Nhã mách với cô chắc chắn là điện thoại từ Băng Nghi nên
cô liền lén theo sau.
Ninh Khải đứng ở cửa sổ hành lang nghe máy.
Anh bật loa
ngoài nên Thanh Nhã có thể nghe hết cả cuộc trò chuyện của họ.
Khi anh vừa bắt máy thì một giọng khóc nấc vang lên từ đầu dây bên kia:
“N-Ninh Khải…hức,anh qua với em một chút được không?”
“Em bị làm sao?”-Giọng Ninh Khải có chút bất ngờ lẫn lo lắng.
“E-em…hức…em nhớ anh lắm”
Tiếng khóc nấc của cô qua điện thoại cứ vang vọng khắp hành lang khiến Thanh Nhã ngây ra một lúc lâu.
“Nhưng anh đang chăm cho Thanh Nhã,sức khỏe em ấy hiện không tốt”
“Anh không qua đây em sẽ t.
ự t.
ử cho anh coi!”-Băng Nghi đay nghiến nói.
Ninh Khải nghe thế thì có chút giật mình.
“E-em bình tĩnh,anh sẽ qua em ngay!Đừng làm gì dại dột nhé!?”
Thanh Nhã nghe thế thì thẩn thờ về lại phòng,trùm kín chăn.
Một lúc sau,Ninh Khải bước vào.
Thanh Nhã dường như đã đoán được những lời mà anh sắp nói ra nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
“Thanh Nhã,Băng Nghi cô ấy gặp chút chuyện,anh qua an ủi một chút rồi quay lại nhé?”
Thanh Nhã cố kìm hết nước mắt vào trong,nói giọng bình thường nhất có thể:
“V-vâng…anh qua hỏi thăm cô ấy đi.
Em đỡ đau rồi,tí không cần quay lại”
“Đỡ rồi sao?Em chắc chứ?”-Ninh Khải có chút nghi ngờ.
“Vâng,anh mau qua nhà cô ấy mau đi”
Cô nghe tiếng đóng cửa và một sự yên tĩnh đến khó chịu tràn ngập căn phòng cô.
Lúc này cảm xúc Thanh Nhã như vỡ òa,cô bật khóc lớn như đứa trẻ.
Có lẽ tình cảm cô dành cho anh quá lớn rồi,yêu anh đến hóa ích kỉ,dường như chỉ muốn anh quan tâm mỗi cô thôi dù biết anh sắp kết hôn với cô gái khác.
Cô tự hỏi rằng có phải mình quá ích kỉ rồi không?Cả hai chả là gì của nhau nhưng cô vẫn có một tia hi vọng rằng cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau.
Chẳng biết Thanh Nhã đã khóc bao lâu,cô đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Ngủ một lúc thì trời đổ mưa,nổi sấm to.
Cô cũng vì những âm thanh đó mà tỉnh giấc,trong lòng có chút sợ hãi.
Tiếng sấm ngày một to hơn,Thanh Nhã chỉ biết ôm gối chịu đựng.
Từ bé cô đã rất sợ sấm,đến khi lớn vẫn không đỡ hơn chút nào.
Cô cảm nhận được cơn mưa hòa cùng tiếng sấm trôi qua rất lâu,hơi lạnh bao quanh cả căn phòng.
Bỗng Thanh Nhã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay