Một lúc sau thì bác sĩ cũng hai nhân viên y tá bước ra.
“Bệnh nhân hiện tại đã ổn, chỉ là chúng tôi phát hiện một số loại thuốc không mấy tốt trong người của cô ấy…”
Bà Khương đi đến, lo lắng hỏi con gái mình bị làm sao.
“Trong người bệnh nhân có chứa một hàm lượng lớn thuốc giảm đau thuộc nhóm opioids, là loại thuốc giảm đau nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của người sử dụng”
Vân Nhi ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
“Thì ra đó là lí do cậu ấy mãi không hồi phục được trí nhớ”
Ông Khương đi đến nắm lấy tay bác sĩ khẩn thiết:
“Bác sĩ có giúp được con bé không ạ?!”
“Bệnh nhân hiện tại đã được chúng tôi rửa ruột và kiểm tra sức khỏe nhưng vẫn cần ở lại vài ngày để xem xét thêm.
Không còn gì nữa nên chúng tôi xin phép”
Sau đó bác sĩ cùng hai người y tá cúi người rồi rời đi.
Mọi người sau đó cũng đi vào phòng bệnh thì thấy Nhiễm Nhiễm đang ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ.
Bà Khương bật khóc chạy đến ôm chầm lấy cô.
“Thanh Nhã, mẹ nhớ con lắm”
“Cô à, cậu ấy hiện tại không phải tên Thanh Nhã ạ…”- Vân Nhi khó xử nói.
Bà Khương lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn Vân Nhi.
Ninh Khải thấy vậy liền vội giải thích:
“Thật ra thì cái tên Nhất Thiên đã đổi tên em ấy là Nhiễm Nhiễm nên…”
Ông bà Khương nhìn Ninh Khải một lượt rồi lại nhìn sang Nhiễm Nhiễm, cô mỉm cười rồi cất giọng:
“Bố…mẹ… con rất tiếc vì không thể giữ được cái tên mà hai người đặt cho con nữa…”
Ông Khương xoa đầu cô rồi dịu dàng ôm cô vào lòng.
“Không sao không sao, bố và mẹ vẫn còn được nhìn thấy con là mừng lắm rồi! Con có biết bố mẹ đã cố gắng tìm con nhiều như thế nào không?”
Trò chuyện thêm một lúc thì Tiêu Minh, Tịch Tịch và Vân Nhi với Dương Gia mới ra về.
Ông bà Khương thì nói sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn cho Nhiễm Nhiễm.
Ninh Khải sau đó cõng cô ra ngoài đi dạo ở khu vườn của bệnh viện.
“Nè nè, cõng em như vậy không thấy nặng sao?”
Nhiễm Nhiễm thấy Ninh Khải thoáng cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô.
“Không nặng mà ngược lại còn nhẹ hơn lúc trước, tên kia bỏ đói em à?”
“Nhẹ gì chứ, em tăng hẳn hai cân đó!”
Ninh Khải ngồi xuống ghế đá rồi đặt Nhiễm Nhiễm ngồi lên đùi mình, cô mặt đỏ ửng nhìn quanh khu vườn.
“L- lỡ có ai nhìn thấy thì sao hả!”
Anh siết lấy eo Nhiễm Nhiễm, đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Không có ai đâu nên em không phải lo”
Nói chuyện thêm một lúc thì Ninh Khải cũng dìu Nhiễm Nhiễm về phòng.
Trời lúc này cũng đã chập tối, ánh đèn đường cũng đã bật lên chiếu sáng cả bệnh viện lẫn con đường với những người vừa tan làm đang vội vã trở về nhà.
Ninh Khải đút cháo cho cô rồi nói:
“Vậy em cũng phải trở về thành phố kia để rút học bạ nhỉ?”
“Ừ nhỉ, em quên mất”- Gật đầu.
“Vậy đến lúc đó anh cùng đưa em đi”
“Mà trời cũng tối rồi anh mau về đi”
Ninh Khải đặt bát cháo đã hết xuống bàn, dịu dàng nắm tay Nhiễm Nhiễm.
“Thật sự không muốn xa em chút nào”
“Em sẽ không bị ai bắt cóc nữa đâu mà, anh cứ yên tâm!”
Ninh Khải áp tay cô lên mặt mình, có chút không nỡ.
“Ngày mai đến thăm em không muộn, về sớm đi mà”
“Vậy ngày mai anh đến thăm em…”
“Được rồi, về nhắn tin hoặc gọi cho em”
Ninh Khải gật đầu rồi luyến tiếc rời đi.
…
Lúc này đã gần 9 giờ, những hạt tuyết lất phất bay trong không trung.
Băng Nghi và Lâm Bằng đang nói chuyện trong phòng của anh.
Thấy Băng Nghi nằm gọn trong lòng mình, Lâm Bằng lo lắng hỏi:
“Tiểu Nghi, giờ