Giờ ra chơi của hôm sau, Nhiễm Nhiễm cùng Vân Nhi đi lấy tài liệu cho môn học tiếp theo thì đi ngang qua lớp của Phi Yến.
Nhiễm Nhiễm theo phản xạ liếc nhìn vào trong thì thấy Ninh Khải và Phi Yến đang nói gì đó, cô thấy Phi Yến đưa cho anh một hộp quà hình trái tim thì dừng bước.
Giây tiếp theo hành động của Phi Yến khiến Nhiễm Nhiễm như bất động, cô cầm lấy tay Ninh Khải rồi định làm gì đó, anh thấy Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa thì liền nói:
“Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải thích đã!!”
Nhiễm Nhiễm dường như mất hết lí trí, cô chạy đi khiến Vân Nhi phải đuổi theo, Ninh Khải cũng giựt tay ra khỏi Phi Yến mà chạy theo cô, hộp quà trên bàn rơi xuống đất rồi văng ra vài viên chocolate.
Cả lớp của Phi Yến ồ lên rồi không gian im bặt, Phi Yến cầm hộp chocolate vứt vào thùng rác, răng nghiến lại như thể đang kiềm nén sự tức giận.
Lúc này Vân Nhi đã giữ được Nhiễm Nhiễm dừng lại ở sân sau, Ninh Khải cũng đuổi kịp rồi nắm lấy tay cô nhưng bị cô hất văng ra, Vân Nhi khinh thường anh ra mặt, lườm anh rồi bỏ đi như kiểu chuyện này do anh gây ra thì tự giải quyết.
Ninh Khải mệt thở không ra hơi, khuỵu một chân xuống rồi cầm lấy tay Nhiễm Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải th-”
Mặt Nhiễm Nhiễm tối đen, dây buộc tóc bị đứt khiến tóc cô rũ xuống, hàng mi cô run run, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh còn gì để nói sao?”
“Nghe anh giải thích đã!! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh không biết là Phi Yến sẽ nắm tay anh!”
Nhiễm Nhiễm gạt tay Ninh Khải ra, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
“Haha…! Anh nghĩ em là con ngốc sao? Em là học sinh cấp ba chứ không phải là con nít lên ba anh biết mà?”
Nhiễm Nhiễm không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa nên bỏ đi về lớp mặc cho Ninh Khải có đi theo giải thích thế nào.
…
Tối hôm đó bác Tri đến nhà chơi như lời Ninh Khải nói.
Ông Khương mời bác Tri và Ninh Khải ngồi ở phòng khách trò chuyện, được một lúc thì Ninh Khải cất lời:
“Cho con hỏi Nhiễm Nhiễm có trên phòng không bác?”
Bà Khương mỉm cười phúc hậu rồi nói:
“Con bé đang ở trên phòng làm bài, con có chuyện gì cần nói với con bé sao?”
Ninh Khải gật đầu rồi xin phép được gặp Nhiễm Nhiễm.
“Được, con cứ lên nói chuyện với con bé tự nhiên nhé”
“Vâng, con xin phép”- Cúi người.
Ninh Khải đứng trước phòng Nhiễm Nhiễm mà cứ lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay không, suy nghĩ một lúc thì anh cũng lấy hết can đảm để gõ nhẹ vào kính cửa vài cái.
Chỉ sau khi tiếng gõ vừa dứt thì cánh cửa liền hé mở ra, ánh mắt đờ đẫn của Nhiễm Nhiễm xoáy sâu vào Ninh Khải khiến anh có phần giật mình.
“Anh gặp em có việc gì?”
Ninh Khải cầm hộp bánh kem lên rồi nói:
“Anh… mang bánh em thích sang cho…”
“Nếu không còn gì nữa thì anh cứ để đó cho bố mẹ em rồi về đi!”
Nhiễm Nhiễm định đóng cửa thì Ninh Khải vội ngăn lại.
“Em nghe anh nói đã…!”
Cô nhìn anh một lúc rồi mở cửa to ra thêm chút, ý kêu anh vào.
Ninh Khải ngồi xuống ghế còn Nhiễm Nhiễm thì đi đến giường nằm.
“Chuyện gì thì anh nói mau đi”- Mất kiên nhẫn.
“Thật ra lúc đó không phải như em thấy đâu, chuyện là…”
_Trước giờ ra chơi 5 phút…
Lớp của Phi Yến đang chăm chú giải bài mà Ninh Khải giao,