*Chương có nội dung hình ảnh
Đọc truyện hay:
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
***
Những người thật lòng đau buồn vì Hướng Thu Vân như Nhậm Gia Hận gần như không có.
Hạ Vũ Hào sống hơn hai mươi năm, đã sớm biết rõ bản chất của những người này, nhưng anh nhìn những người tươi cười trong tang lễ của Hướng Thu Vân thì đáy lòng bùng lên lửa giận.
Ba nhà Bùi, Tống, Chung là nhà giàu nổi tiếng lâu năm ở thành phố B nên cũng nằm trong danh sách mời.
Lúc Hạ Vũ Hào đến, Bùi Tung nhìn một lúc lâu mới nhận ra người chật vật không ra người này lại là đối thủ của mình.
Anh ta cố ý khiêu khích Hạ Vũ Hào, quay đầu nói với Chung Thiệu Ninh: “Sao Hướng Thu Vân nói chết thì chết chứ? Nói thật, có mấy lần tôi suýt làm chuyện đó với cô ở câu lạc bộ Mộng, đáng tiếc, tôi còn muốn tìm cơ hội nếm thử mùi vị của cô ta, kết quả cô nói chết. . .”
Rầm!
Hạ Vũ Hào không thay đổi sắc mặt đi tới đánh vào mặt anh ta.
Anh dùng sức không nhỏ, Bùi Tung lảo đảo mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững. Anh ta đang muốn mắng chửi người thì anh lại đạp một cú, bụng anh ta đau đớn nên ngã xuống đất.
Bùi Tung ngẩng đầu một cái đúng lúc nhìn thấy đáy mắt Hạ Vũ Hào đầy tơ mắt, hung ác lạnh lùng, ý lạnh tản ra, anh ta toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Anh ta vô thức muốn cầu xin tha thứ như trước kia, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng Hạ Vũ Hào cầm một