Ngày hôm sau:
-"Báo đây báo đây, Trình gia không biết đắc tội ai nên đã bị diệt sạch không còn ai trong ngày tang lễ của cố gia chủ Trình Quốc Sơn." Một người cầm báo phát cho tất cả mọi người ở một con đường.
Ngoại thành Hiên Viên gia:
-"Tiểu thư một chi của Trình gia nơi Thiên Thần đệ sống đã bị diệt vào ngày hôm qua." A Hắc cung kính nói với Hiên Viên Như Nguyệt.
-"Không ai sống sót." Hiên Viên Như Nguyệt hỏi.
-"Hiện trường cho thấy không ai sống sót." A Hắc trả lơi.
-"Vậy là không bao lâu nữa hắn sẽ đến đây rồi." Hiên Viên Như Nguyệt vừa tự nói rồi cười.
A Hắc thấy vậy liền lui xuống.
Ngoại thành Trình gia:
-"Đáng ghét là tên khốn nào dám diệt thân tín của ta, nếu ta bắt được ngươi sẽ dày vò ngươi." Đại thiếu gia Trình gia tức giận nói.
Sau khi diệt Trình gia xong thì Diệp Thiên Thần quay trở về phòng nghỉ ngơi sáng hôm sau hắn liền đi đến khu rừng núi lôi vu kiếm một nơi yên tĩnh ở đó tu luyện.
Kể từ khi Diệp Thiên Thần tu luyện đã trải qua năm tháng cách ngày hẹn 1 năm với A Hắc và Hiên Viên Như Nguyệt còn 6 tháng.
Ngoại thành Hiên Viên gia:
-"Nè A Hắc, hắn đã diệt Trình gia rồi sao còn chưa đến đây nữa có phải hắn quên rồi không." Hiên Viên Như Nguyệt buồn bã hỏi A Hắc.
-"Chắc đệ ấy đang bận việc gì khác nên chưa đến thôi, tiểu thư đây là đang nhớ cậu ta sao." A Hắc nói.
-"Ai thèm nhớ tên đó ta chỉ sợ hắn quên lời đồng ý giúp đỡ thôi." Hiên Viên Như Nguyệt trả lời mà mặt đã ửng đỏ lên.
-"Tiểu thư đừng nói cô đã thích đệ ấy." A Hắc cười thầm hỏi.
-"Ai mà thích hắn chứ." Mặt Hiên Viên Như Nguyệt đỏ ửng lên như quả cà chua quay mặt đi nới khác mà nói để A Hắc không nhìn thấy.
-"Thật ra đệ ấy sau này nhất định__" A Hắc đang cười mà nói thì bị cắt ngang.
-"Ta không thích hắn mà ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi." Hiên Viên Như Nguyệt cố đuổi A Hắc ra ngoài để không nói nữa.
A Hắc chỉ cười mà bước ra ngoài còn Hiên Viên Như Nguyệt thì ngay lập tức chạy vào phòng tắm để tắm hạ nhiệt.
Ngoại thành Trình gia:
-"Ngươi nói tên Diệp Thiên Thần đó sẽ sống sót khi gặp ta không." Đại thiếu Trình gia nói.
-"Dạ nhất định hắn sẽ rất thê thảm." Trình Kiên đang quỳ trước đại thiếu Trình gia mà nói.
-"Tốt sau này ngươi sẽ làm quản lý các người làm ở đây nể tình ngươi dâng mẹ ngươi cho ta sau này có việc tốt sẽ chia cho ngươi."
-"Dạ đa tạ đại thiếu." Trình Kiên nói.
-"Được giờ lui ra đi sẵn kêu mẹ ngươi vào hầu hạ ta." Đại thiếu Trình gia nói.
-"Dạ." Trình Kiên vâng lời như một con chó đối với chủ mà lui ra rồi kêu mẹ hắn vào hầu hạ tốt để hắn sau này còn sống tốt.
Vì con trai cứ uy hiếp nên mẹ Trình Kiên phải cắn răng chịu đựng mà làm những gì tên đại thiêu Trình gia bảo kể cả bị đánh đập cũng phải chịu đựng.
Khu rừng núi lôi vu:
-"AAAAA....AAAA."
Tiếng thét phát ra từ trong rừng cộng thêm các lôi điện phóng ra khắp nơi khiến các con vật bị dọa chạy khắp nơi không dám đến gần khu vực đó.
"Bùm" "Bùm" mỗi khi các tia sét màu đỏ của máu phóng ra đụng đến nơi nào thì nơi đó nổ tung.
Cứ như vậy gần 1 tiếng thì không còn những tia sét phóng ra hay tiếng thét nào nữa nhưng khu vực đó bị nổ tung thành một mảnh đất trống từ đó xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
-"Cuối cùng cũng bế quan tu luyện xong rồi, cảnh giới cũng tăng lên được một phẩm.
Bây giờ quay về chuẩn bị đến ngoại thành thôi, bế quan không biết bao lâu rồi có trễ sự đính hôn hay không." Diệp Thiên Thần vừa nói vừa đi ra khỏi ngọn núi.
Sau khi quay về chỗ căn phòng hắn mướn thì bắt đầu thu dọn quần áo rồi trả phòng kế tiếp hắn đến Hắc Vọng tạm biệt Hắc lão.
Hắc Vọng:
Sau khi đến Hắc Vọng Diệp Thiên Thần đến ngay chỗ của Hắc lão.
-"Hắc lão ta đến để tạm biệt." Diệp Thiên Thần nói.
-"Ngươi phải đi rồi sao." Hắc lão nói.
-"Ta đến đây như thực hiện lời hứa với ông." Diệp Thiên Thần nói.
-"Ta cũng không nhiều lời, vốn vĩ muốn cậu đến gặp ta là muốn tặng cậu một món quà." Hắc lão nói.
-"Quà? Quà gì?" Diệp Thiên Thần hỏi.
-"Chắc cậu cũng biết võ giả có ngành nghề đặc biệt là luyện đan, luyện khí và luyện dược.
Luyện đan, luyện khí thì rất nhiều nhưng luyện dược lại rất ít cậu có biết tại sao không." Hắc lão nói.
-"Là dược điển." Diệp Thiên Thần nói.
-"Đúng vậy nhưng khả năng của luyện dược cũng rất kinh ngạc." Hắc lão nói.
-"Ông nói với ta điều này là có ý gì." Diệp Thiên Thần hỏi.
-"Ta ở đây có một dược điển địa cấp có thể thăng cấp thành Thiên cấp, ta tặng nó cho cậu." Hắc lão lấy cuốn dược điển ra đưa cho Diệp Thiên Thần nói.
-"Tặng ta...Đa tạ sau này ông có việc gì chỉ cần ta giúp được sẽ giúp hết sức." Diệp Thiên Thần suy ngẫm một hồi thì nhận lấy và nói.
-"Vậy bây giờ tạm biệt." Diệp Thiên Thần sau khi nhận dược điển thì cất vào nhẫn không gian rồi tạm biệt.
-"Tạm biệt." Hắc lão ngồi cười tạm biệt Diệp Thiên Thần.
Sau khi tạm biệt Hắc lão Diệp Thiên Thần bắt xe đi đến ngoại thành.
Khi đến nơi thì trời cũng sập tối, Diệp Thiên Thần lấy điện thoại ra mà điện cho A Hắc.
Rengggg.
Rengggg.
Rengggg.
Tiếng chuông điện thoại vang lên A Hắc bắt máy.
-"Alo." A Hắc nói.
-"A Hắc ca ta đã đến ngoại thành rồi bây giờ anh ở đâu để ta đến đó." Diệp Thiên Thần nói.
-"Thiên Thần đệ.
Bây giờ ta đang đi theo tiểu thư ở bên ngoài đây đệ ở đâu ta qua đón." A Hắc nói.
-"Không cần phiền vậy đâu." Diệp Thiên Thần cười cười nói.
-"Không sao đệ cứ gửi vị trí cho ta, ta đến đón đệ cùng đi ăn." A Hắc nói.
-"Được được làm phiền huynh rồi, ta sẽ gửi vị trí cho." Nghe đến ăn thì Diệp Thiên Thần lập tức liền đồng ý.
Sau khi cúp máy hắn liền gửi vị trí của mình cho A Hắc.
-"Nè A Hắc ngươi nói chuyện với ai vậy." Hiên Viên Như lại gần hỏi.
-"Thiên Thần đệ đã đến ngoại thành bây giờ chúng ta cùng đi đón đệ ấy thôi." A Hắc nói.
-"Ờ.
Đi thôi." Hiên Viên Như Nguyệt nói nhưng giọng rất nhỏ nhẹ e thẹn hai má hơi ửng đỏ.
10 phút sau thì A Hắc lái xe đến đón Diệp Thiên Thần, khi bước lên xe thì Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt gặp nhau hai người mặt hơi đỏ không ai nói gì đến khi A Hắc nói về việc ăn uống thì hai người mới bắt đầu tự nhiên hơn.
Đế Như Lầu:
Sau 20 phút thì bọn họ đến Đế Như Lầu nơi ăn uống rất nổi tiếng ở ngoại thành.
Sau khi đỗ xe cả ba cùng đi vào và mướn một phòng riêng rồi gọi đồ ăn nhưng bây giờ Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần lại bắt đầu không tự nhiên.
-"Tiểu thư và Thiên Thần đệ không định ăn sao." A Hắc mặt cười cười hỏi.
Sau đó hai người bắt đầu ăn nhưng tay chân rất luống cuống.
-"Hai người chưa từng yêu ai mà bây giờ bắt hai người giả làm người yêu nhau thì đúng là rất khó nhưng bây giờ chúng ta không còn cách khác." A Hắc nói.
-"Khốn kiếp, lần trước gặp cô ta thì rất đanh đá ăn mặc như con trai mà bây giờ lại mặc váy như vậy biết nói như thế nào." Diệp Thiên Thần nghĩ thầm.
-"Không không không.
Mẹ nói phụ nữ càng xinh thì càng độc ác, mặc dù cô ta nói chưa từng hại người nhưng là thiên kim tiểu thư lại còn đẹp nữa nên không cần quá gần gũi." Diệp Thiên Thần tự nói với chính mình.
-"Rõ ràng lúc trước gặp hắn đâu có như vậy nhưng kể từ khi lần hắn đồng ý giúp đỡ làm tiểu thư đây ngày nào cũng mơ thấy hắn mà lần này hắn còn ăn mặc sang trọng như vậy rất đẹp trai." Hiên Viên Như Nguyệt nghĩ thầm.
Hai người lén liếc mắt nhìn đối phương thì mắt chạm mắt khiến mặt hai người ửng đỏ.
Khi buổi ăn kết thúc thì A Hắc sắp xếp một khách sạn cho Diệp Thiên Thần, A Hắc còn sắp xếp ngày mai hai người sẽ hẹn hò thử.
Đêm đó Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần như mất ngủ.
Hiên Viên Như Nguyệt thì đó giờ chưa quen bất kì bạn trai nào hơn nữa cũng không tiếp xúc gần với những người bạn khác giới mà bây giờ lại cô lại tiếp xúc quá gần với Diệp Thiên Thần, còn Diệp Thiên Thần thì cứ lo học rồi kiếm tiền để nuôi mẹ với các em nuôi khi họ mất thì luôn tu luyện để trả thù phải nói