Xào xạc xào xạc
Bỗng từ trong bụi cây gần đó chuyển động rồi từ bên trong bước ra một nhóm người.
-"Tề gia.
" Lục Tuyết nhìn đám người mới bước ra nói.
-"Ô là Lục Phong sao thấy cậu có điểm làm tôi rất buồn không biết phải làm sao thì liền đụng phải cậu thật đúng là ý trời.
" Thẳng nhóc toàn thân mặc một bộ giáp tên là Tề Thạch nói.
-"Định cướp điểm sao.
" Lục Phong nói.
-"Đúng vậy đúng vậy.
" Một thằng nhóc kế bên toàn thân cũng mặc giáp tên là Tề Thụ nói.
-"Xem ngươi có bản lĩnh không.
" Lục Phong mỉm cười nói.
-"Lên đi.
" Tề Thạch trầm giọng nói thì một tên trong nhóm xông lên.
Khi tên đó vừa vung quyền thì liền bị Diệp Thiên Thần chặn lại dùng cánh tay trái cầm nắm đấm tên đó lại.
-"Chỉ có chút trình độ này mà đồi cướp điểm.
" Diệp Thiên Thần mỉm cười nói.
-"Trả lại cho ngươi.
" Diệp Thiên Thần kéo nắm đấm tên trong nhóm Tề Thạch lại rồi đẩy ngược ra khiến hắn bay về sau đụng ngã một cái cây mới dừng lại.
-"Hự a.
" Tên trong nhóm Tề Thạch phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.
-"Mày là thằng nhóc dược sư.
" Tề Thụ tức giận nói.
-"Hư! Vậy là biết kẻ nào đứng sau rồi.
" Diệp Thiên Thần mỉm cười nói.
Diệp Thiên Thần chớp mắt liền xuất hiện trước nhóm Tề Thụ thì có một tên cầm khiên chạy ra trước chặn lại.
Cánh tay trái Diệp Thiên Thần hóa thành màu đỏ vung quyền ngay giữa tấm khiên khiến tên cầm khiên bị văng ra sau còn tấm khiên thì vỡ nát ra.
-"Xin lỗi vì lỡ tay một chút.
" Diệp Thiên Thần liền trở lại đứng cạnh Lục Phong và nói.
-"Lục Phong ngươi quản con choa của mình cho___" Tề Thụ tức giận chưa kịp nói hết câu thì cả nhóm bị áp lực đè xuống quỳ gối xuống hết.
-"Mày quản cái miệng lại cho tốt đi.
" Lục Tuyết trầm giọng nói.
-"Nữ! Nữ bạo chúa.
" Tề Thạch sợ hãi nói.
-"A hự.
" Một vài tên trong nhóm bị áp lực đề xuống chịu không nổi liền phun ra một ngụm máu.
-"Lục tiểu thư là một trong các thiên tài ở Diệp thành lại ra tay với những hậu bối như vậy không tốt đâu.
" Từ bên phải một người đàn ông mặc bộ giáp được chế tạo nhẹ và mỏng như mặc áo bình thường, mái tóc hắn vuốt lên khuôn mặt lạnh lùng nói.
-"Tề Hạo.
" Lục Tuyết quay qua nhìn thì nói.
-"Được rồi nếu tiểu Tuyết ra tay không được thì không cần ra tay tiếp.
" Diệp Thiên Thần cầm tay Lục Tuyết nói.
Trọng lực ở nhóm Tề Thạch biến mất thì cả nhóm cố đứng dậy mà thở, còn Tề Hạo miệng hơi mỉm cười đắc ý.
-"Nhưng ta lại không được gợi là thiên tài gì đó nên ra tay cũng là lẽ thường.
" Diệp Thiên Thần mỉm cười nhìn Tề Hạo nói và bàn tay động nhẹ một cái thì cả nhóm Tề Thạch lại bị trọng lực đè xuống lần nữa khiến cả nhóm quỳ gối xuống tiếp.
-"Ngươi.
" Tề Hạo tức giận nhìn Diệp Thiên Thần.
-"Anh cứu em.
" Tề Thạch thấy trọng lực càng lúc càng lớn thì liền nói.
-"Cậu Dương Thiên nên biết giới hạn mà dừng lại.
" Tề Hạo trầm giọng nói.
-"Uy hiếp ta.
" Diệp Thiên lạnh lùng nói, bàn tay nắm nhẹ lại thì trọng lực đề nặng hơn khiến mắt mũi cả nhóm Tề Thạch chảy máu.
-"Muốn cướp điểm nhóm ta còn ngang ngược uy hiếp ta! Dương Thiên ta không phải con cừu non, chỉ cần hắn không chết ta có rất nhiều cách khiến hắn phải sợ đến nỗi mỗi lần gặp ta đều phải quỳ xuống xin tha.
" Diệp Thiên Thần lạnh lùng tỏ ra sát ý nói khiến Tề Hạo có chút dè chừng.
-"Thằng nhóc ngươi hỗn láo.
" Một ông già kế bên Tề Hạo tức giận xông lên.
-"! " Diệp Thiên Thần không nói gì, cánh tay trái hóa thành màu đỏ vung quyền nhắm ngay vùng bụng ông già khiến ông ta lùi về sau miệng chảy máu ra liên tục, hai mắt trắng trợn rồi ngã xuống ngất đi.
-"Quản lại thuộc hạ cho tốt, lần này chỉ khiến phế đan điền ông ta nếu còn lần sau