Tân Hôn Ác Liệt

Chương 11: Cô dám gian díu với đàn ông khác sau lưng tôi!


trước sau

Bóng dáng cao ngạo của Cung Hàn Thước khuất xa, dần dần, chìm trong hư vô lặng lẽ.

Không gian, tĩnh lặng, tịch mịch, hơn bao giờ hết.

Gió lộng đung đưa khe khẽ xuyên qua ô cửa sổ, tiếng "vèo vèo" vang lên, bầu không khí u ám đến cực độ.

Trâm Thuỷ Ngưng nhích thân thể đau đớn bỏng rát của chính mình ngồi dậy, một loại cảm giác tê rần lập tức ứa vào từng tấc xương tuỷ trong da thịt cô.

Khó khăn cụp mắt, lệ không kìm chế được mà tuôn như vũ bão, một giọt, hai giọt, ba giọt..

Lặng lẽ rơi, cơ hồ có thể nghe thấy được tiếng "tí tách" của nước mắt.

Trâm Thuỷ Ngưng thừa nhận, cô trước giờ cũng không phải là loại người nhu nhược yếu đuối, chỉ là.. Cung Hàn Thước, loại người như hắn, cô có thể đấu lại sao?

Về sức lực, cô hoàn toàn bại liệt dưới tay hắn, hắn là nam nhân, cô là nữ nhân, hai người hoàn toàn cách biệt một trời một vực!

Lực đạo của hắn mạnh mẽ đến như vậy, cô làm sao có thể so bì?

Hơn nữa, nếu cô phản kháng lại hắn, kết cục chẳng phải sẽ thê thảm khắc nghiệt hơn sao?

.. Ban nãy, nếu không nhờ cuộc điện thoại kia, cô có thể sẽ chết ngay tại nơi này mất!

Yên Nghi..

Hoá ra, Cung Hàn Thước yêu cô ta, một lòng một dạ với cô ta..

Cô ta chỉ cần nức nở vài tiếng, hắn liền sốt sắng chạy đến..

Cô ta chỉ cần rơi một giọt lệ, hắn liền sốt sắng chạy đến..

Cô ta chỉ cần đau một chút, hắn liền sốt sắng chạy đến..

Cô ta chỉ cần, chỉ cần..

Chỉ là, đau của cô ta có là gì so với cô?

Cô ta có bị hắn hành hạ như cô không? Có bị hắn đánh đập như cô không? Có bị hắn sỉ vả như cô không? Có bị hắn nhục mạ như cô không?

Không! Hoàn toàn không!

Cô một trời, cô ta một vực!

Cô ta có được lời ngon tiếng ngọt của hắn, cô ta được hắn dỗ dành, cô ta được hắn cưng nựng, cô ta được hắn sủng ái, cô ta được hắn yêu chiều..

Tất cả những gì tốt đẹp nhất, an nhiên nhất, cô ta.. đều nhận được!

Còn cô..

Chỉ là những loại hành hạ đánh đập, chỉ là những loại tra tấn khiếp đảm, chỉ là những loại cực hình tàn khốc..

Chỉ là những ngôn từ kinh tởm, chỉ là những thanh âm khinh miệt..

Cô còn đau hơn cô ta, gấp ngàn lần, gấp vạn lần..

Không phải chỉ đau bên ngoài thân xác, mà là lan tràn vào tận bên trong tâm hồn!

Trước mắt mờ dần, hít thở không thông..

Đau đớn, đến như vậy..

Biết là đau khổ, biết là tủi nhục, vậy mà lại vô cớ đâm đầu vào.

Chỉ trách, bản thân lúc trước thực quá đỗi ngu ngốc!

- Trâm Thuỷ Ngưng, lười biếng cái gì! Mau xuống đây lau sàn nhà, cô còn chậm chạp, tôi lập tức mách với cậu chủ!

Tiếng nói chua chát của bà Hồng từ dưới lầu vọng lên, cơ hồ muốn xuyên thủng bức tường cách âm.

Trâm Thuỷ Ngưng cười khổ, khó khăn đứng dậy.

Chỉ còn cách nghe theo thôi, địa vị của cô bây giờ có lẽ còn thua kém bà ta gấp ngàn lần!

*

Cầm cây lau sàn trên tay, cô vắt sạch nước đọng, sau đó liền bắt đầu công việc.

Bàn tay mảnh khảnh linh động di chuyển cây lau sàn lên xuống qua những nơi có vài vết bẩn.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, sàn nhà hôm nay đặc biệt "bẩn" hơn ngày thường!

Còn có thể nhìn rõ những vết chân tối sậm màu do ai đó cố ý lưu lại.

Diện tích dinh thự Cung Gia thực sự rất rộng lớn, để lau sạch hết tất cả, cơ hồ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực, lại nói, hôm nay sàn nhà rất bẩn!

Trâm Thuỷ Ngưng mím môi cười khổ, đến đâu hay đến đấy vậy!

- Thước, không biết vì cái gì, mấy hôm nay bụng em cứ đau nhói..

Triệu Yên Nghi thân
mật ôm lấy cánh tay Cung Hàn Thước cùng đi vào đại sảnh dinh thự Cung Gia.

- Ừ, anh đưa em đến bệnh viện!

Cung Hàn Thước mỉm cười nhàn nhạt.

- Không, không! Em không đến bệnh viện đâu!

Triệu Yên Nghi sợ sệt kháng nghị, sắc mặt tuyệt nhiên trở nên tái nhợt.

- Tại sao?

Cung Hàn Thước nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô.

- Em sợ lắm, hay là..

Nói đến đây, đáy mắt cô bất chợt loé lên một tia tinh quang hướng về phía thân ảnh gầy gò đang miệt mài lau sàn nhà.

- Cô có thể đi mua thuốc giúp tôi được không?

Trâm Thuỷ Ngưng quay đầu, sắc mặt không thay đổi nhìn Triệu Yên Nghi.

Cô cũng không phải không biết đến sự hiện diện của hai người họ, chỉ là, cô vẫn luôn cố ý giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Nhưng, cái gì cũng không lọt vào tai, hai người họ tuyệt nhiên ân ân ái ái trước mặt cô như vậy, cô làm sao có thể giả điếc được nữa đây?

Nói cô không còn tình cảm với Cung Hàn Thước thực sự là nói dối, cô có thể dối lí trí nhưng không thể dối con tim!

Nếu cô hết yêu hắn.. vậy thì tại sao? Khi chứng kiến cảnh hắn cùng phụ nữ khác thân mật, ân ân ái ái như vậy, trái tim lại có chút không khống chế được mà nhói lên từng hồi?

Chỉ bấy nhiêu, cô cũng có thể khẳng định, chính mình vẫn còn tình cảm với tên ác ma đội lốt người đó!

Tình cảm của con người mà, ngày một ngày hai thì làm sao mà có thể thay đổi nhanh chóng được.. ít nhất cũng phải cho cô thời gian..

- Cô còn đứng đừ ra đấy làm gì, mau đi mua đi!

Cung Hàn Thước không kiên nhẫn rít lên một tiếng qua khẽ răng, sắc mặt tối đen như mực.

- Được rồi!

Trâm Thuỷ Ngưng lúc này mới hoàn hồn, cô gật đầu, mau chóng rời khỏi dinh thự Cung Gia.

Vậy cũng tốt, cô đỡ phải chứng kiến cảnh đôi nam nữ đó mặn nồng ái ân..

*

Rời khỏi tiệm thuốc, Trâm Thuỷ Ngưng đi thẳng về phía trước.

- A!

Không may, vô tình đâm phải một người.

Cánh tay phải có chút nhức nuối, Trâm Thuỷ Ngưng cắn môi, cố nhịn đau xót.

- Thực xin lỗi!

Người đàn ông vừa đụng phải cô liền rối rít xin lỗi, sắc mặt bối rối vạn phần.

- Không, tôi mới phải xin lỗi, là do tôi sơ ý đụng phải anh!

Trâm Thuỷ Ngưng không muốn phải đôi co, cô lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

Cô vốn định rời đi, nhưng, vừa mới cất được một bước, lại thấy Cung Hàn Thước âm lãnh đi đến, khắp người tỏa ra sát khí đằng đằng áp chế.

- Trâm Thuỷ Ngưng, thì ra.. cô dám gian díu với đàn ông khác sau lưng tôi! Khốn kiếp!

Trâm Thuỷ Ngưng biến sắc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện