Chuyển ngữ: Wanhoo
Cô cuộn tròn trong cái ổ ngoài cửa, nhưng chưa ngơi được đau đớn lần này lại bị cơn đau khác đột kích, lần thứ hai đau hơn lần đầu gấp mười lần.
...Cơ thể vô lực phản kháng bộc phát sức lực trong chớp mắt.
Cô choàng tỉnh dậy giữa cơn đau, loạng choạng chạy đến nơi đầu nguồn sóng gió.
Cô biết mình phải đánh thức Phất Thần.
Đau đớn mà thần linh đón nhận chỉ như hạt cát sa vào mắt cũng khiến người phàm trần tan vỡ.
Cô sẽ tan vỡ nếu còn tiếp tục bị đau đớn hành hạ.
Pháp trận màu đen không có tác dụng với con người, không giữ chân cô.
Thanh Hòa bổ nhào vào quan tài, vỗ nắp quan tài bất chấp lễ nghi: "Ngài ổn kh..."
Từ còn lại bị cơn đau biến thành thở hắt trở về bụng.
Khoảnh khắc chạm tay vào quan tài, những tiếng lầm bầm, tiếng khóc nức nở vang to gấp trăm lần dội thẳng vào tai cô.
Giọng nói khát khao điên cuồng.
"Sắp đột phá cảnh giới Hoá Thần."
Giọng nói căm ghét ghen tị.
"Đại sư huynh ngứa mắt chết đi được, xin Phất Thần ở trên trời hãy giúp con nguyền rủa hắn, giết chết hắn."
Giọng nói tham lam vui sướng.
"Kính thưa Phất Thần đại nhân, xin ngài hãy chấp nhận tân nương, ban cho nhân gian máu mủ của thần."
...
Các giọng nói hỗn loạn cuốn thành dòng xoáy điên cuồng, những lời cầu nguyện tham dục của con người biến thành nghiệp chướng, tựa như chướng khí dày đặc bao quanh thần linh, tựa như lưỡi dao sắc bén lọc xương Phất Thần.
Thanh Hòa khốn khổ gạt đi tất cả tạp âm quấy nhiễu, cô nghe thấy có tiếng thì thầm cực đoan vang lên ở sâu thẳm con tim.
"Đau quá."
"Rất ồn."
"Con người lòng tham không đáy."
"Nếu như tất cả biến mất..."
Là giọng của Phất Thần!
Cô gào to, cố gắng xua đuổi âm thanh hỗn loạn bủa vây để tập trung suy nghĩ.
Cô đập mạnh quan tài, hét thật to:
"Nghe thấy không, Phất Thần đại nhân?"
"Cứ kệ họ, chỉ nghe em thôi!"
"Em không cầu xin gì hết! Nghe giọng của em!"
Cô hét bao lâu?
Cô không biết.
Cô hét cho đến khi lòng bàn tay sưng lên, đau đến chết lặng.
Cô hét cho đến khi giọng nói khàn đặc, hét không thành tiếng.
Cô hét cho đến khi ngón tay lạnh giá tóm cổ tay cô, ngăn cô đập.
Phất Thần bóp rất mạnh, ngón tay bấu sâu vào da, Thanh Hòa đến phải nghi cổ tay sắp toé máu.
Cô chuyển mắt từ nơi làn da hai người chạm nhau hướng lên trên, vừa hay nhìn vào "đôi mắt" thần linh đang nhìn mình.
Mái tóc dài đen mượt đổ xuống như thác nước, có mấy sợi tóc lành lạnh chạm tay cô.
Mặt hắn tối tăm, lạnh lẽo.
Thần linh vẫn luôn lạnh nhạt, thu mình, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ngoài mặt chứ đừng nói là chạm da với con người.
Hơi thở lạnh như băng sắc lẹm lại cũng choáng ngợp như đứng trước núi cao hùng vĩ.
"Ngươi đang làm gì?"
Cùng với giọng nói cất lên, bao nhiêu đau đớn lui dần chỉ dư lại một chút dư âm vọng về từ nơi xa xôi.
Nhưng đáng sợ hơn cả âm thanh khủng bố là thần linh trước mặt.
Phất Thần trong ấn tượng lạnh lùng cao xa không nhiễm bụi trần.
Vậy mà giờ hắn...!Thanh Hòa nhìn thấy rõ mồn một có cái gì đó màu đen phát ra âm thanh dơ bẩn lượn lờ sau lưng hắn.
Đó là gì?
Chỉ nhìn thôi cô liền đau đầu phải né mắt.
Cô biết tốt hơn hết không nên hỏi cái màu đen đó là gì.
Nuốt nước bọt nhuận giọng, cô thản nhiên như không: "Em lo cho ngài mà."
Thanh Hòa nhìn bàn tay của Phất Thần vẫn nắm cổ tay mình rồi lại ngước nhìn hắn, ám chỉ bằng mắt cho hắn biết.
Phất Thần: "..."
Thần linh buông tay rất tự nhiên.
Cô rụt tay lại, đúng như dự đoán, tay cô bị bầm đỏ.
Đau quá hu hu hu.
Cô đang thầm khóc trong lòng, khoé mắt liếc thấy Phất Thần bên dưới ánh sáng chói nhìn cô nguy hiểm.
Đôi tròng trống không, khuôn mặt tối tăm làm cô lạnh toát bàn chân, cái lạnh vọt lên tận đỉnh đầu.
Cô hỏi thăm: "Phất Thần đại nhân?"
"Ngươi có biết mới xảy ra chuyện gì không?"
Cô sợ hãi: "Em không biết ạ."
"Ngươi thẹn với lòng."
Lòng cô nói rằng tại sao Phất Thần lại bắt đầu không nói lý.
Cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, nhắm mắt nhắm mũi nịnh nọt, lừa dối cho qua: "Ngài uy nghiêm như thế có ai lại không thẹn với lòng ạ?"
"Có kẻ tế người sống quấy nhiễu giấc ngủ yên bình của ta." Phất Thần bình tĩnh: "Ta rất tức giận."
Thanh Hòa tỉnh ngủ ngay.
Cô hỏi nghiêm túc: "Ngài