Khác hoàn toàn với hình ảnh dạy dỗ đám côn đồ thích bắt cóc người về làm thí nghiệm, Tô Vũ lúc này nếu có thêm hai cái tai chắc sẽ rất giống một con cún làm sai bị chủ nhân trách mắng.
Elena hét lên: " Ngươi có biết bọn ta bận thế nào không hả? "
Tô Vũ cụp đầu xuống không dám lên tiếng.
Elena không để ý hắn giả bộ đáng thương, tiếp tục hét vào mặt hắn: " Làm thành chủ mà suốt ngày ra ngoài không chịu làm việc.
Cái gì cũng giao cho bọn ta làm ngươi không thấy nhục à? "
" Lúc bọn ta đang bận rồi, tưởng ngươi đi đâu hóa ra vào trong quán ăn nghe kể chuyện "
" Coi như ngươi đi nhiều ngày mệt mỏi nên thư giãn đi.
Nhưng thư giãn xong không biết đi làm việc hả "
" Lúc nãy ngươi nói cái gì? Ngươi quên? Sao cơm ngươi không quên ăn mà việc quan trọng này cũng quên "
...
Cứ như vậy nhiều giờ liền, hiện tại dù xung quanh chỉ cò tiếng xào xạc của lá cây nhưng hắn vẫn cảm giác được đang có một người phụ nữ chua ngoa nào đó đang chửi rủa hắn làm thành chủ không ra gì.
Nhưng không phải vì Elena mà hắn phải đi vào đây, khung cảnh xung quanh vẫn u ám và lạnh lẽo như vậy.
Tô Vũ ẩn núp ở một bên chờ đợi người tới.
Cũng không để hắn phải chờ đợi quá lâu, vài bóng đen lao nhanh qua những cái cây có hình thư kỳ dị.
Khi bóng đen vừa mới dừng lại Tô Vũ đã đi ra khỏi nơi ẩn núp vẫy tay ra hiệu.
Tô Vũ hỏi thăm: " Tình hình của các ngươi thế nào? "
Bóng đen cởi đi tấm áo khoác đen bên ngoài để lộ ra cái đầu sói của mình, giọng nói của hắn hơi ồm ồm: " Vẫn bình thường, bọn ta cũng đã lập một nhóm người sói chuyên đi giết quái vật "
Tô Vũ khuyên nhủ: " Nếu mệt mỏi các ngươi có thể quay về thành Vạn Xuân, chúng ta luôn chào đón các ngươi trở về "
Tô Vũ dừng một chút rồi nói tiếp: " Ta lần này tới đây là có việc cần ngươi phối hợp "
" Khi các ngươi rời đi không lâu...!"
Hắn kể lại ngắn gọn tất cả mọi chuyện và mục đích hắn đến đây cho Người Sói trước mắt nghe.
Người Sói không hề do dự đáp: " Được, ngươi đợi ở đây chúng ta tập hợp rồi mai chúng ta đi bắt mấy con quái vật trở về "
Tô Vũ gật đầu nói: " Ta sẽ ở đây chờ các ngươi "
Tiếp tục ẩn núp ở vị trí cũ, nhưng lần này Tô Vũ phải đợi rất lâu những vẫn chưa thấy những Người Sói đến.
Đợi đến gần nửa đêm, từng bóng đen bay vút về phía này.
Khi gần đến nơi ẩn nấp của hắn, bọn họ bắt đầu tập tãnh từng bước đi tiến tới.
Từ trong bóng đêm đi ra, lúc này Tô Vũ cũng đã nhìn rõ tình trạng của những Người Sói.
Lớp áo bên ngoài đã bị rách nhiều chỗ, trên ống tay một vài người thi thoảng sẽ rơi xuống vài giọt máu kêu tí tách trên nền đất.
Tô Vũ lo lắng hỏi: " Các ngươi có sao không? "
Người sói ban nãy vừa gặp hắn vẫn còn lành lặn lên tiếng trả lời: " Không sao, chúng ta bị một nhóm Người Sói khác tấn công thôi "
Người Sói nổi tiếng với khả năng hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng chính Người Sói lại có thể khắc chế khả năng này.
Nước miếng của chúng có khả năng làm gia tăng miệng vết thương và khiến tốc độ khôi phục vết thương chậm lại.
Tô Vũ chần chừ một chút rồi nói: " Với thể trạng như bây giờ, ta nghĩ để hôm khác đi "
Nhưng nhiều Người Sói còn lành lặn khoát tay: " Đừng lo, gần đây có một bộ lạc nhỏ.
Chúng ta đi đủ rồi "
Tô Vũ suy nghĩ một lúc cắn răng nói: " Nghe ta hành động, nếu địch nhiều chúng ta rút lui ngay "
Người Sói cực kỳ chắc chắn: " Chúng ta đã theo dõi nơi đó nhiều ngày.
Yên tâm, không vấn đề gì "
Tô Vũ nghe vậy cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Sau khi nghỉ ngơi để tất cả Người Sói khôi phục toàn bộ thể lực, bọn họ cũng bắt đầu lên đường.
Tuy nói không xa, nhưng đó là so với những bộ lạc khác, để di chuyển họ vẫn phải mất hơn nửa ngày di chuyển trong rừng rậm.
Vì màn sương che phủ nên Tô Vũ cũng không biết mình đã đến đâu, chỉ biết được đã chạy khá xa.
Đột nhiên Người Sói dẫn đầu ra hiệu dừng lại, có lẽ bọn họ đã di chuyển đến gần khu vực hoạt động của bộ lạc này.
Sau khi phân tán thành