Tô Vũ im lặng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định: "Yên tâm, ngươi có thể tin tưởng ta."
Miranda hỏi ngược lại: "Ngươi lấy gì để ta tin ngươi?"
Tô Vũ mỉm cười: "Theo ngươi nói thì có lẽ kẻ thù của ngươi là nước Lind đúng không?"
Miranda không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu.
Tô Vũ thấy vậy cũng không phật lòng, hắn tiếp tục nói: "Kỹ năng của Đội quân Nhân mã đúng là rất hữu dụng đối với ta."
"Nhưng ta và nước Lind thực lực hai bên chênh lệch quá xa."
"Mà dã tâm của bọn họ quá lớn, ngươi nghĩ nước Lind sẽ để cho một người ngoài như ta sở hữu kỹ năng đó sao?"
Miranda vẫn chưa trả lời mà ngẩng đầu nhìn vào mắt của Tô Vũ một lúc lâu.
Sau đó bà mới lên tiếng: "Ta cũng biết điều đó, nhưng trên đời này luôn có một số người ngu ngốc bị lợi ích làm mờ đi đôi mắt."
"Nhưng ta phải nhắc thành chủ một chút, nếu ngươi mời ta gia nhập rất có thể quân Lind sẽ nghĩ cách tấn công về nơi này."
Tô Vũ không quan tâm vấn đề này, khoát tay nói: "Yên tâm, chúng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ có một trận chiến."
"Thêm nữa, bọn chúng đang ở khá xa nơi đây, ngươi yên tâm đi."
Miranda không hỏi gì thêm, bà nói tiếp: "Có chỗ nào an toàn hơn không?"
Tô Vũ nghe được hiểu được bà đã lựa chọn tin tưởng hắn, không cần mất thời gian suy nghĩ nói: "Về phòng họp của thành chúng ta đi."
Tuy hắn nói không sợ bị nước Lind để mắt đến nhưng nếu tránh có thêm phiền phức vẫn tốt hơn.
Ở đây quá nhiều người, những tin tức kiểu như này, càng ít người biết càng tốt.
Bốn người bắt đầu đứng dậy trở về phòng họp, Galileo lúc này vẫn hậm hức ở trong phòng.
Thấy Tô Vũ đi đến bắt đầu mở miệng mắng: "Ngươi có biết ta cố gắng thế nào mới làm thân với cô bé kia không hả?"
Tô Vũ chẳng thèm để ý lấy chân đá hắn ra khỏi phòng: "Ngươi ra ngoài tìm một cô bé tên Ninh Như chơi đi."
Galileo bị đá đập mông xuống đất đau điếng, hắn nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín thì thầm những lời yêu thương.
Rồi lại đứng dậy chạy tung tăng như không có chuyện gì.
Trong phòng họp.
Miranda đang từ từ cởi bỏ những lớp da, lớp keo, phụ kiện ở trên mặt, tóc, cổ, và tay của mình.
Ba người trố mắt trước tài "ảo thuật" của Miranda, tuy Tô Vũ biết bà ngụy trang nhưng không ngờ lại giỏi như vậy.
Một khuôn mặt dần hiện ra trước mắt ba người, sau lớp ngụy trang đó là một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi, vóc dáng cao gầy mảnh mai.
Từ cách ăn mặc có thể dễ dàng nhìn ra cô là người thuộc một bộ tộc thiểu số nào đó.
Cô có khuôn mặt thon dài, đôi mắt màu xanh lục, nước da màu nâu, mái tóc được chải ngược sang hai bên cùng, sóng mũi cao thẳng có lầm chấm vài vết tàn nhang, cùng đôi môi có hơi tím tái.
Cô đang mang rất nhiều phụ kiện trên người, một sợi dây được làm sợi đay buộc ngang đầu, đôi bông tai có hình lóc xoáy, cùng một vài dải ruy băng đang được cột trên những lọn tóc sau đầu.
Ấn tượng ban đầu của hắn về cô là một kiểu người mạnh mẽ và hoang dã.
Miranda nhìn khuôn mặt ba người vẫn còn đang kinh ngạc mở miệng cười: "Kỹ năng này ta học được từ mẹ ta đấy."
Tô Vũ gật đầu thán phục: "Đúng là không thể tin được vẻ ngoài của phụ nữ."
Rồi hắn nói tiếp: "Ngươi kể chuyện của ngươi đi, kẻ thù của ngươi là ai?"
Miranda thu lại vẻ tươi cười, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, người nghe xong cũng đừng hối hận."
Ba người đàn ông nhìn nhau rồi gật đầu, đã đến nước này rồi không nghe sẽ còn khó chịu hơn.
Cô im lặng nói ra những hối ức của mình: "Chắc các ngươi cũng đoán ra được, ta là một người dân tộc thiểu số."
"Không giống như các ngươi nghĩ, chúng ta đang sinh sống ở một ngôi làng nhỏ ở phía Tây nước Frank."
"Nhưng kẻ thù của chúng ta đúng là nước Lind."
Từ lúc nghe kể chuyện ở quán ăn, Tô Vũ đã chú ý rất kỹ tới biểu cảm của cô khi nghe tên nước Lind, tin tức này không có gì bất ngờ đối với hắn.
Miranda tiếp tục nói: "Chắc các ngươi vẫn còn nhớ câu chuyện về nước Lind đúng không?"
Ba người đồng loạt gật đầu.
Cô nắm chặt bàn tay