"Cốc cốc"
"Vào đi." Tô Vũ còn đang nằm ngủ trên bàn làm việc tỉnh dậy, hằn mệt mỏi ngáp dài một tiếng
Duke đá cửa bước vào, hai tay ôm theo một đống giấy tờ cao tận đầu đặt chồng lên bàn: "Thành chủ đừng ngủ nữa, dậy làm việc."
"..."
Tô Vũ nhìn đống giấy tờ đang xếp chồng trên bàn, chán nản thờ dài.
Duke không thèm để ý bộ dạng của Tô Vũ mà bắt đầu máy móc báo cáo những công việc cần phải xử lý.
Tô Vũ duỗi tấm lưng mỏi mệt tiếp tục phối hợp với hắn tiếp tục công việc.
Hai ngươi phối hợp với nhau làm việc cho từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi mặt trời dần chởm tối.
Tô Vũ cầm trên bàn một tách trà rồi đứng dậy nhìn về phía đám trẻ đang vui đùa ở phía trước sân, hắn hơi nghiêng đầu hỏi: "Bọn trẻ đã sắp xếp xong chưa ?"
"Không có vấn đề gì." Duke vừa gật đầu thở dài : "Sinh ra ở thời đại này bọn nhỏ cũng thật khổ."
Trong thời đại này đến những người trưởng thành còn không chịu được huống chi những đứa trẻ.
Suốt ngày sống trong lo sợ, những người xung quanh cứ lần lượt ra đi, phải tha hương đi khắp nơi để hòng mong có một nơi nương tựa, một chốn dung thân.
Cũng không biết sau này chúng sẽ phát triển thành những người như thế nào đây.
Tô Vũ cũng chỉ biết im lặng thở dài.
Những gì hắn làm cũng chỉ đến đây, cuối cùng bọn hắn vẫn phải tự mình đối mặt thôi, hắn chưa đủ năng lực để thay đổi cả thế giới này.
"Hệ thống tình báo của chúng ta đã bắt đầu chưa ?"
Duke gật đầu, hắn lấy ra mật tập giấy đưa Tô Vũ: "Đây là thông tin những người chúng ta chuẩn bị đưa ra ngoài."
Tô Vũ lật xem thông tin những người được sắp xếp nằm vùng thu thập tình báo, hắn hơi tò mò hỏi: "Ngươi chọn những người này thế nào ?"
"Ngươi đoán thử xem ?" Duke không lập tức trả lời mà hỏi lại.
Tô Vũ bật cười: "Được."
Hắn lại lần nữa lật tập dấy đang cầm trên tay chăm chú đọc.
Nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc một hồi nhưng vẫn chưa phát hiện được điểm chung gì.
Nhìn hồi lâu vẫn chưa ra được manh mối nào, Tô Vũ liếc mắt nhìn về phía Duke xin ít gợi ý.
Duke vẫn vờ như không thấy, hắn vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng vẫn hơi nhướn mày chỉ về phía đóng tài liệu mà không trả lời.
Lòng háo thắng của hắn nổi lên, lại lần nữa lật lại nhìn thêm một lần nữa những thông tin của bọn họ.
Ánh mắt hắn sáng lên, bật thốt lên: "Gia đình tất cả những người này đều còn sống ?"
Duke gật đầu, nói: "Đúng, gia đình bọn họ đều còn sống cả."
Tô Vũ im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng dần nhận ra điều gì đó, hắn hơi nhíu mày hỏi Duke: "Ngươi không ép bọn họ đúng không ?"
Duke gật đầu: "Bọn họ đều tự nguyện."
Tô Vũ cũng gật đầu chấp nhận, hắn cũng không muốn cố truy hỏi vấn đề này thêm.
Hắn cũng biết tình hình thành Vạn Xuân như thế nào.
Nơi đây trong mắt của những người dân ở đây có lẽ chẳng khác nào một nơi trú ẩn tạm thời.
Mà những người được cử đi làm thám tử điều quan trọng nhất là đảm bảo không phản bội.
Nếu đã không có thứ được gọi là trung thành ở đây thì phải sử dụng thủ đoạn khác, giữ lại người nhà của bọn họ như một trong những phương án khả thi nhất.
Dù là tự nguyện hay ép buộc hắn cũng phải cho rằng đó là tự nguyện.
Đôi lúc hắn cũng phải "mắt nhắm mắt mở" nói cho cùng hắn cũng là một người ngoài, một lữ khách ghé qua đây rồi đi, cuối cùng cuộc sống của bọn họ cũng phải để tự bọn họ đến đảm đương.
Hai người im lặng đứng đó nhìn hướng về phía mặt trời đến khi nó khuất dần.
....
Trong suốt nhiều ngày sau hai người vẫn tiếp tục sắp xếp bố trí lại một thành Vạn Xuân đang hết sức hỗn độn, các công việc đủ thể loại từ các vấn đề an sinh đến xây dựng quân đội.
Đôi lúc Miranda cũng sẽ đến hỗ trợ cho bọn hắn.
Sau nhiều ngày bàn bạc với nhau, Tô Vũ quyết định cho Miranda tạm thời đảm nhiệm chức vụ quan trọng là quản lý quân sự.
Chức vụ này có nhiệm vụ phân bổ và điều động quân đội của thành Vạn Xuân.
Trong đó có nhiều lý do:
Đầu tiên, thành Vạn Xuân là nơi tập trung phần lớn người Frank, người Rhine, trong thời gian tới có thể có thêm cả người Row, người Lind lại chiếm phần ít.
Cũng không phải hắn không tin tưởng Duke, những bởi dù sao hắn cũng là người Frank.
Dù cho quyết định của hắn như thế nào đều tránh không được sẽ có lời ra tiếng vào.
Còn nếu Miranda thì khác, chắc cũng sẽ có nhưng những lời nói đó sẽ ít hơn.
Thứ hai, tài năng của Miranda không thể bàn cãi.
Khả năng và tầm nhìn quân sự của nàng là thứ Duke không thể sánh kịp.
Trong thời gian tới Tô Vũ không có ở đây, Miranda mới là người sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt.
Mà để những quyết định đó được thực hiện, Miranda cần phải có tiếng nói, chức vụ này vừa hay có đủ quyền lực, không quá nhiều quyền lực nhưng lại không phải bù nhìn.
Thứ ba, thiên phú của Miranda, Vận Mệnh Thể cũng là một lý do hắn lựa chọn cô.
Với thiện phú này, ít nhất sẽ thêm một phần an toàn cho thành Vạn Xuân.
Thứ tư, bản thân