Mùi máu càng lúc càng nồng.
Theo những gì Tô Vũ thu thập được thì con quái vật này rất am hiểu hoạt động dưới đất.
Vì vậy hắn cẩn thận thả chậm từng bước chân, nhẹ nhàng tiến tới gần nơi phát ra mùi máu tươi.
"Tóc...!tóc..."
Bên tai hắn thoáng nghe được tiếng giọt nước rơi vỡ.
Hắn dừng bước chân, tập trung lắng nghe.
Âm thanh vừa nhỏ lại đứt quãng, cộng thêm tiếng vọng trong hẻm núi làm hắn khó phân biệt được chính xác vị trí nơi phát ra.
Tô Vũ ngưng mắt nhìn một lúc cũng phát hiện nơi âm thanh phát ra ở một khe nứt hở một bên vách đá.
Hắn bám sát vào vách đá tiến dần lên phía trước, bước chân và hơi thở cũng trở nên chậm rãi hơn nhiều.
"Tóc..
tóc..."
Càng gần nơi phát ra âm thanh, mùi máu càng lúc càng nồng.
Hắn cúi đầu nhặt lên một hòn đá nhỏ ném về phía khe nứt để kiểm tra tình hình.
"Cạch...!cạnh...!bụp..."
Hai tiếng ban đầu như âm thanh va chạm của đá va vào nhau, nhưng âm thanh cuối cùng kèm theo đó giống như tiếng đá rơi vào một vũng nước.
Hắn tiếp tục yên tĩnh ngồi đợi thêm một lúc xem có động tĩnh nào nữa không.
"Cứ..u..." Âm thành khò khè, yếu ớt từ trong khe nứt truyền ra.
Nhưng Tô Vũ vẫn không vội tiến vào.
Một phút, hai phút, ba phút...!hơn 15 phút đã trôi qua hắn vẫn đứng yên bất động.
Tiếng kêu cầu cứu kèm theo đó đã có chút thở dốc, dường như người trong đó đã sắp không chịu nổi.
Hơn nửa giờ qua đi, chỉ còn lại tiếng "Tóc tóc" của máu tươi, có vẻ như người phía trong cũng đã từ bỏ hi vọng.
Tô Vũ chăm chú nhìn về phía khe nứt trước mặt có chút nhép mép.
Hắn từ từ rút ra thanh kiếm cầm trong tay rồi Emeraline hóa toàn bộ cơ thể mình.
Sau đó hắn bước lùi ra sau nhưng đồng thời cố ý đá vào một số viên đá gây ra động tĩnh lớn hơn.
Một bàn tay trắng hếu nhẹ nhành từ trong khe nứt từ từ vươn ra.
Từng ngón tay thon dài, gầy gọc, trắng hếu bám lên trên khe hẹp rồi tiếp theo một bàn tay khác lại nhô ra.
Một cái, hai cái, ba cái...!các bàn tay liên tục vươn ra.
Giống như phía sau vết nứt có rất nhiều người chen chúc muốn chui ra ngoài vậy.
"Grừ...!grào..."
Tiếng khò khè kèm theo tiếng gầm khe khẽ từ bên trong khe nứt truyền ra.
Tô Vũ cũng không lấy làm ngạc nhiên, từ khi bước xuống hắn luôn ôm thái độ cẩn thận.
Hắn của kiếp trước là người sống sót cuối cùng không phải bởi vũ lực của hắn mạnh.
Mà vì hắn cho đến bây giờ luôn cẩn thận, chưa một lần nào coi nhẹ trí tuệ của quái vật.
Có lẽ con người đã bị vẻ ngoài của chúng đánh lừa, hoặc cũng có lẽ bởi vì con người làm bá chủ Địa Cầu đã lâu nên coi nhẹ trí tuệ của những loài khác.
Tỉ như những lúc như thế này, quái vậy lấy tiếng máu chảy, mùi máu tươi để khiến cho hắn nghĩ ở phía đó có người còn sống.
Nếu là một người bình thường đến đây tìm kiếm thông tin có lẽ sẽ nghĩ rằng khe nứt phía trước quái vật không thể tiến vào, trong đó có thể là một người may mắn sống sót.
Nhưng đối với Tô Vũ cái bẫy này chưa đủ hoàn mỹ, nơi đây có quá nhiều mối hở làm hắn không cách nào buông lỏng cảnh giác.
Đầu tiên dễ dàng nhận ra nhất là từ những mẩu thịt và xương lẫn lộn.
Chắc chắn đã có một cuộc chiến giữa người và quái vật diễn ra ở đây, công thêm việc Đội quân bất tử còn thường trú ở lối ra hẻm núi, chứng tỏ quái vật chưa bị giết chết.
Nó rất có thể đang lảng vảng quanh đây.
Thứ hai, mùi máu quá nồng.
Hắn ở khá xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu, nếu chỉ đơn giản một người chết không thể có mùi máu nồng như vậy.
Ở trong khe nứt đó, chắc hẳn đã có rất nhiều người chết.
Thứ ba, âm thanh máu rơi.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn chắc chắn trong khe nứt có bẫy.
Con quái vật này rất am hiểu di chuyển và tấn công từ dưới đất, điều đó chứng tỏ khả năng cảm nhận rung động của nó không kém.
Khi nó dọn dẹp hết các xác chết xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện ra khe nứt đó còn có người.
Công thêm tiếng máu rơi như vậy chứng tỏ người đó nằm ở một vị trí khá cao, không thể nào nằm ở phía dưới đất được.
Nếu quái vật đó phát hiện ra con mồi chắc chắn sẽ điên cuồng tấn công, nhưng khi Tô Vũ đến lại không hề có động tĩnh gì.
Cuối cùng, lượng máu.
Âm thanh hồn đá rơi vào vũng máy như vậy mà