Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Tô Vũ, hắn ghé người nhìn qua bên ngoài qua ô cửa sổ.
Trời vẫn còn sớm nhưng dòng người đi chơi Tết đã rất tấp nập.
Nhưng cũng phải thôi, để thu hút nhiều người đến đây bố mẹ hắn đã phải chi ra rất nhiều tiền để tổ chức vô số trò chơi, sự kiện miễn phí.
Vén lên tấm rèm cửa, hắn nhìn bầu trời xuyên qua ô cửa sổ.
Khác với bầu trời ảm đạm mùa đông, hôm nay thật đẹp, nó trong vắt không một áng mây.
Nhìn lên bầu trời hắn bỗng có chút thổn thức, kiếp trước cũng vào ngày này, gia đình hắn còn đang vui vẻ đi chơi với nhau.
"Sớm thôi..." Tô Vũ thở dài lẩm bẩm một tiếng rồi thả rèm xuống.
Vài tiếng nữa thôi, hơn 8 tỷ dân không biết sẽ còn mấy người nữa.
"Reng reng reng"
Tô Vũ vừa nhìn thấy tên người gọi, hắn liền bắt đắc dĩ phải nhấc máy: "Nghe."
"Tô Vũ ơi ta sợ quá." Đầu dây bên kia là tiếng một người trẻ tuổi.
Tô Vũ mệt mỏi nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cứ yên tâm đi, không sao đâu."
Người trẻ tuổi kia nghe được lời nói của hắn lúc này mới hơi an tâm nhưng vẫn nói: "Ngươi đừng đi đâu đấy, có chuyện gì ta chạy qua chỗ ngươi."
Tô Vũ thở dài: "Ta thấy ngươi vẫn đi tìm Vân Nhi đi."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, rồi vang lên tiếng gõ của vật gì đó, sau đó là một loạt thanh âm "tút tút tút".
Nhìn điện thoại trên tay, Tô Vũ bỗng có xúc động muốn đánh người.
Hắn nhìn điện thoại một chút rồi bấm gọi đến một số điện thoại lạ.
Lần này đầu dây bên kia là một người đàn ông lớn tuổi hơn, vừa nhấc máy đã ngáp dài một tiếng, nói: "Chuẩn bị xong rồi."
Tô Vũ ừm một tiếng, hắn nhìn đồng hồ trên tường nói: "Cứ cách 30 phút ngươi cho nổ một quả.
Nổ cho tới đêm thì dừng lại."
"Không vấn đề, ngươi còn gì nữa không?" Người đàn ông trung niên rất nhanh đáp lời.
"Ngươi giúp ta gửi thêm mấy là thứ khủng bố đến mấy trung tâm giải trí nữa đi."
"Được." Người kia cũng chả quân tâm, hắn đồng ý rất nhanh.
"Bấy nhiêu đó đủ rồi." Tô Vũ ngẫm một lúc cũng không nghĩ ra thứ gì nữa.
"Vậy ngươi chờ tin của ta đi."
Dựa lưng trên chiếc ghế dài, Tô Vũ lấy tai nghe trong túi ra rồi mở một bài nhạc mà kiếp trước hắn đã nghe nhiều lần.
Một bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng, hắn ngửa đầu lên trần nhà rồi nhắm mặt cảm nhận âm nhạc.
Hắn muốn cảm nhận giây phút bình yên này trọn vẹn nhất.
Âm nhạc là một sản phẩm kỳ diệu của loài người, nó mang đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau, có vui, có buồn, có mơ mộng, có nhung nhớ, có hoài niệm.
Với Tô Vũ, bản nhạc này là một cột móc, cột móc đánh giấu sự trở lại của một Tô Vũ khác, một Tô Vũ đã bị hắn dấu kín trong 12 năm.
Ngày mai đến, hắn sẽ không còn là một học sinh Tô Vũ nữa mà sẽ trở thành một tấm khiên, một cây giáo, hay một thứ gì đó hắn buộc phải trở thành.
Ngày mai, hắn không hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng hắn mong rằng nó không quá tệ.
Ngày mai..
Mang theo những suy nghĩ miên man đó, Tô Vũ đã ngủ từ lúc nào không hay.
Tiếng nhạc du dương, không nhanh không chậm, không hối hả, không ồn ào.
...
Giấc ngủ này kéo dài đến mười mấy tiếng, bố mẹ hắn cũng đã đến mấy lần nhưng thấy hắn ngủ say nên không đánh thức hắn dậy.
Tô Vũ từ trong căn phòng tối từ từ tỉnh giấc, hắn tháo tai nghe ra rồi đứng dậy tập các động tác của "Cương Bình Quyết" để khởi động cơ thể.
Trong khoảng thời gian này hắn vẫn không quên luyện tập, nhưng bởi vì không phải trong trò chơi nên hiện tại bây giờ mất gần một tháng mới đến cảnh giới Luyện Cân viêm mãn mà thôi.
Sau khi tập mấy lần, hắn vớ một cái khau lau đi mồ hôi trên cơ thể mình rồi khụy hai chân xuống dưới đất, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái.
"Tích tắc, tích tắc"
Thời gian gần đến, Tô Vũ bỗng mở mắt hắn đi đến bên tường nhấc lên một thanh kiếm chuẩn bị rời đi.
Cảnh sát bên ngoài thấy cửa mở hơi lùi lại về phía sau.
Nhưng khi thấy Tô Vũ thì mới thở phào.
Một viên cảnh sát hơi lớn tuổi nói: "Ngươi tính đi đâu?"
Tô Vũ nhìn hắn mỉm cười: "Không có gì, ta đi luyện công phu thôi."
"Luyện công phu?" Viên cảnh sát gật đầu.
Nhưng khi hắn thấy thanh kiếm trên tay Tô Vũ thì nhíu mày nói.
"Ngươi mang kiếm đi đâu?" Âm lượng trong giọng nói của người đàn ông đã lớn hơn một chút.
Tô Vũ bất đắc dĩ nói: "Đừng kích động, chỉ là một thanh kiếm bình