Các binh sĩ nghe tiếng quát của Tần Ngôn liền giật mình, quay lại nhìn anh gương mặt của Tần Ngôn xám xịt, anh dõng dạc ra lệnh.
“ Rãnh rỗi lắm có phải không, chạy 50 vòng sân cho tôi.
”
Đám binh sĩ liền xụ mặt xuống và giải tán, lúc này Tần Ngôn mới đi đến trước cửa sổ phòng thông tin để xem có chuyện gì mà bọn họ lại tranh nhau nhìn như thế, vừa nhìn vào bên trong gương mặt của Tần Ngôn vô cùng bất ngờ, anh không tin là cô có thể bước vào đây được, Tần Ngôn đi vào bên trong chỉ trích hai người lính gác cổng.
“ Các anh làm việc kiểu gì mà để người lạ tự ý đi vào đây vậy hả?”
Nhã Tịnh nhìn thấy Tần Ngôn như thấy được tinh tú đôi mắt của cô sáng lên.
“ Anh chịu ra gặp em rồi sao.
”
Cô vội vàng chạy đến chỗ của Tần Ngôn, anh liền đề phòng lùi bước chân của mình.
“ Đứng im không được đến gần tôi.
”
Nhã Tịnh đành phải đứng lại, cô bĩu môi nói.
“ Gớm thật, anh nhất quyết không chịu ra gặp em luôn sao.
”
Tần Ngôn khoanh tay lại gương mặt đầy sự nghiêm túc lên tiếng nói.
“ Đến đây có việc gì, định dùng chiêu trò theo đuổi tôi sao, em hãy bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi.
”
Nhã Tịnh không chịu thua thiệt cô cố khiểng chân lên để có thể đối mặt với Tần Ngôn.
“ Em sẽ không từ bỏ, anh sẽ là của em.
”
Tần Ngôn bật cười nói.
“ Ngốc nghếch trẻ con, quay về đi đừng để ba mẹ em phải lo lắng.
”
Nói rồi anh quay người đi, Nhã Tịnh vội vàng chạy theo đưa cho Tần Ngôn hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cho anh.
“Em đã làm nó cả buổi sáng đấy, bỏ một chút tấm lòng và tình yêu của em vào đây rồi đấy.
”
Tần Ngôn nhếch nhép cười, xoa đầu cô rồi nói.
“Quay về đi tôi không đói.
”
Nhã Tịnh lại giở trò đôi mắt của cô bắt đầu rưng rưng, cái miệng nhỏ mếu mếu khiến cho người khác không thể nào từ chối được, Tần Ngôn thở ra một hơi rồi cầm lấy hộp cơm.
“ Được rồi đưa đây đúng là lắm trò.
”
Nhã Tịnh liền thay đổi sắc mặt cô cười rạn rỡ đưa hộp cơm mình đã làm cho Tần Ngôn, anh cầm lấy hộp cơm rồi rời đi, lúc này Nhã Tịnh cũng chịu rời đi.
Khi về phòng làm việc Tần Ngôn mở hộp cơm mà Nhã Tịnh đã làm cho mình ra, anh hơi giật mình bên trong món ăn nào cũng được cô tỉa thành hình dạng một trái tim, Tần Ngôn lắc đầu nghĩ cô lắm trò, anh lấy đũa ra cấp lên một miếng rồi cho vào miệng, nhai qua nhai lại rồi gật đầu tự cảm thán.
“ Cũng không tệ.
”
Anh đã ăn hết hộp cơm mà Nhã Tịnh đã làm cho mình, vì trong môi trường quân đội anh thường xuyên bận rộn không ăn uống đúng bữa, mì gói có lẽ là người bạn đồng hành duy nhất.
Mấy ngày sao đó ngày nào Nhã Tịnh cũng ngồi taxi hai tiếng chỉ để đến quân khu đưa cơm cho Tần Ngôn, cấp dưới của anh là Bách Lãng cũng cảm thấy ganh tị với Tần Ngôn khi có một người vì