Vừa về đến nhà Nhã Tịnh đã lao vào làm bữa tối cho Tần Ngôn, nhìn người con gái đảm đang bận rộn vì chăm lo lắng cho mình, khiến cho trái tim của anh có vài phần run động, Tần Ngôn chủ động đi đến giúp đỡ Nhã Tịnh.
"Có cần anh giúp gì không?"
Nhã Tịnh thấy Tần Ngôn đã chịu nói chuyện với mình cô liền mỉm cười vui vẻ.
"Sắp xong rồi anh cứ ngồi đấy đợi em một lúc.
"
Nhìn thấy cô vui mừng khi anh chịu quay về để làm lành với cô.
Suốt một tháng qua ở quân khu anh luôn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữ hai người, dù sao Nhã Tịnh cũng chỉ vì yêu anh nên mới nói dối để có được sự quan tâm của anh, Tần Ngôn không ngờ cô gái này làm đem lòng yêu mình nhiều đến như vậy.
Lúc trước còn ở bên cạnh Mạn Nhu anh chỉ nhận được sự thờ ơ và vô tâm của cô ta, có lần Tần ngôn đề xuất muốn cùng Mạn Nhu nấu bữa tối cùng nhau để tạo nên một bầu không khí lãng mạn cho những gặp đôi yêu nhau, nhưng cô ta lại bác bỏ tất cả, Mạn Nhu sợ phải động vào những chuyện bếp núc, sẽ làm bỏng da, cô ta luôn sống trong sự cung phụng của người giúp việc nên không bao giờ muốn nấu ăn cùng với Tần Ngôn thay vào đó nơi bọn họ đến là những nhà hàng sang trọng.
Vậy mà Nhã Tịnh đã vì anh mà không cảm thấy phiền phức hay cực nhọc, luôn chuẩn bị sẵn sàng thức ăn chờ đợi Tần Ngôn quay về có khi anh không động vào cô phải đem đi đổ, một cô gái như thế tại sao lại không có được hạnh phúc chỉ có thể đứng ở phía sau chờ đợi anh quay lại, Nhã Tịnh luôn biết an phận và rất kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó Tần Ngôn sẽ ngoảnh đầu nhìn lại nói lời yêu cô.
Hai người cùng nhau ăn tối, dù không nói chuyện nhưng Tần Ngôn cũng đã không còn giận Nhã Tịnh nữa bởi vì anh đã được Bạch Lãng khai sáng, và những lời khuyên nhũ của mẹ mình, dù sao bây giờ cô cũng đã thuộc về anh, Tần Ngôn phải có trách nhiệm chăm sóc yêu thương Nhã Tịnh, anh không muốn thấy cô phải lên cơn đau tim vì mình, Nhã Tịnh cũng chỉ vì anh mà đã học cách nói dối, cô đáng thương hơn là đáng trách.
Buổi ăn tối trôi qua trong bầu không khí gượng gạo, Nhã Tịnh sợ Tần Ngôn vẫn còn giận mình nên không muốn nói chuyện, còn Tần Ngôn trước giờ thường rất tẻ nhạt không biết nói chuyện lãng mạn, cô thu dọn bát đ ĩa để đi rửa, Tần Ngôn lại đứng lên mở lời.
"Cứ để anh em đi tắm trước đi.
"
Nhã Tịnh nhìn anh mỉm cười nhẹ, trong đôi mắt của cô luôn chứa đựng hình ảnh của người đàn ông này.
"Vậy em nhờ anh vậy.
"
Cô đi lên phòng tắm rửa một lúc Nhã Tịnh bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt cô vừa đi vừa dùng khăn lau, Tần Ngôn đã rửa bát xong từ lâu, anh đang ngồi trên sofa xem tivi, trừ phi không có Tần Ngôn ở nhà nếu anh quay về Nhã Tịnh sẽ đi tìm anh khắp nơi chỉ nhìn thấy anh cô