Cũng may hôm nay là cuối tuần cô không cần phải đến công ty làm việc nếu không thì Nhã Tịnh cũng chẳng đi nổi, suốt cả đêm qua bị Tần Ngôn giày vò dùng có cầu xin thế nào anh cũng không tha cho cô.
Bây giờ đã là giữa trưa Nhã Tịnh mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, rất gọn gàng và sạch sẽ không giống như đóng hỗn độn tối qua, cô quay sang phía bên cạnh nhưng đã không thấy người đâu, cô hoang mang ngồi dậy bước xuống giường, cả quần áo của cô cũng được Tần Ngôn thay ra mới, Nhã Tịnh không biết anh đã đi đâu, theo quán tính đi tìm Tần Ngôn.
Đúng như cô dự đoán anh đang đứng dưới bếp để nấu nướng, nhìn người đàn ông đứng bếp trong vô cùng cuốn hút, Nhã Tịnh từ từ đi đến luồng tay qua eo của Tần Ngôn ôm chầm lấy anh.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tần Ngôn nghiêng đầu mỉm cười với cô.
"Em cảm thấy thế nào rồi có thấy đau ở đâu không?"
Đột nhiên bị ảnh hỏi như thế, gương mặt của Nhã Tịnh đã đỏ như quả ớt, cô buông tay ra không ôm Tần Ngôn nữa.
"Anh đang nói gì vậy, đừng nói những chuyện đó nữa em xấu hổ lắm.
"
Nhã Tịnh định chạy lên phòng nhưng lại bị Tần Ngôn kéo lại để cô ngã vào lòng ngực của mình.
"Định trốn sao, tại sao không trả lời anh, hửm.
"
Nhã Tịnh quay mặt đi lãng tránh sang chuyện khác.
"Em đi thay đồ đã, hôm nay chúng ta về nhà thăm ba mẹ đi ăn, đã lâu rồi chúng ta chưa về thăm họ.
"
Tần Ngôn nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt cưng chiều đầu anh cúi xuống, để trán hai người chạm nhau đầy tình cảm.
"Nếu về thăm ba mẹ họ sẽ lại bắt em nhanh chóng sinh em bé đấy.
"
Nhã Tịnh mỉm cười ngại ngùng đẩy anh ra.
"Em đã nói sẽ sinh con cho anh rồi mà, bây giờ chúng ta hãy lên kế hoạch để có con đi, em đã sẵn sàng rồi.
"
Tần Ngôn biết cô muốn mang thai để anh không rời xa mình, và để cho cuộc sống hôn nhân của bọn họ được trọn vẹn hơn, như Nhã Tịnh còn quá trẻ để làm mẹ.
"Anh thấy sức khỏe của em không được tốt cho lắm, nên không cần có em bé vội đâu, đến khi nào sức khỏe của em ổn định thì chúng ta sẽ lên kế hoạch có con.
"
Nhã Tịnh không ngờ Tần Ngôn lại suy nghĩ cho mình nhiều đến như thế, nhưng cô thật sự rất sợ mất anh, ngày nào Nhã Tịnh cũng lo lắng Tần Ngôn sẽ rời xa mình quay lại với Mạn Nhu bất cứ lúc nào.
"Được rồi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, vả lại! "
Nhã Tịnh cố gắng nhịn cười cô kiễng gót chân lên thì thào vào tai của anh.
"Vả lại anh đâu còn trẻ nữa đâu.
"
Nói xong cô đưa tay che miệng cười khúc khích rồi thoát khỏi vòng tay của Tần Ngôn chạy lên phòng, anh không ngờ hôm nay cô dám trêu chọc mình, Tần Ngôn có vài phần khó chịu nhưng