Tần Ngôn vung tay lên định đánh Việt Bân tiếp, nhưng cậu ấy đã ngăn lại được, Nhã Tịnh vô cùng bất lực trước bản tính nóng giận không biết lý lẽ của Tần Ngôn, cô hét lớn.
“Đủ rồi.
”
Tần Ngôn liếc nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
“Vẫn chưa đủ hôm nay tôi không đánh chết tên khốn này thì chẳng phải là tôi nữa.
”
Nhã Tịnh dùng những sức lực yếu ớt của mình đẩy ngã Tần Ngôn, cô quay lại bảo Việt Bân.
“Cậu đi nhanh đi.
”
Việt Bân loạng choạng đứng lên đi ra bên ngoài, Tần Ngôn không muốn cho cậu ấy thoát, anh nhanh chóng đứng lên chạy đến túm lấy Việt Bân, nhưng Nhã Tịnh đã nhanh tay hơn khoá chặt cửa lại rồi đứng tựa lưng vào, Tần Ngôn hét vào mặt của Nhã Tịnh.
“Mở cửa ra.
”
Cô điềm tĩnh đến lạ thường, không khóc không cầu xin không giải thích, dường Nhã Tịnh đã quá mệt mỏi với cuộc sống trước mắt.
“Anh đừng điên loạn nữa, em muốn nói chuyện với anh.
”
Tần Ngôn đập mạnh vào cánh cửa.
“Trong lúc này mà cô còn muốn nói chuyện, cô đang muốn chọc tức tôi có đúng không.
”
Nhã Tịnh vẫn không lung lay, cô kiên quyết đứng trước cửa.
“Cậu ấy không làm gì sai cả.
”
Tần Ngôn càng nghe Nhã Tịnh nói thì bản thân càng không giữ được tỉnh táo.
“Không làm gì sai sao, hai người một nam một nữ ở trong phòng ngủ mà không làm gì sai.
”
…
Khoảng một giờ trước Tần Ngôn sắp đến quân khu bỗng nhiên anh chợt nhớ ra quên mang theo tập tài liệu danh sách binh sĩ sắp kết nạp vào luyện tập duyệt binh, hôm nay anh phải đưa nó cho cấp trên để tổng hợp lại, tài liệu quan trọng nên Tần Ngôn đã cất rất kĩ lưỡng, đến cả quên mất, anh phải lái xe quay về để lấy, nên mới bắt gặp cảnh tượng đáng hiểu lầm như thế này.
“Cô là người phản bội chứ không phải là tôi, lúc nào cũng mở miệng ra nói cô là người yêu tôi nhiều hơn, cô nói xem bây giờ ai mới là người bị trêu đùa tình cảm của tôi.
”
Nhã Tịnh không muốn giải thích gì vì bản thân cô cảm thấy mình không còn xứng đáng để tiếp tục ở bên cạnh Tần Ngôn, cô muốn trong lúc anh đang hiểu lầm như thế này, kết thúc mối tình và cuộc hôn nhân không trọn vẹn này.
“Là em phản bội, em đã có anh bên cạnh còn dây dưa không muốn vứt bỏ tình cảm với Việt Bân, em là con người như thế nếu anh cảm thấy kinh tởm hay chán ghét em thì chúng ta dừng lại ở đây, em đã quá mệt mỏi rồi.
”
Tần Ngôn hít một hơi thật sâu anh đang rất bất mãn, Nhã Tịnh còn nói ra những lời lẽ đau lòng như thế.
“Cô mệt mỏi tôi không mệt mỏi sao, cô chơi đùa trên trái tim của tôi, tôi thua thật rồi, cô tàn nhẫn lắm.
”
Tần Ngôn cười trong sự chua sót, anh không ngờ mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này, đúng là bản thân anh đang chịu quả báo.
“Cuộc đời đúng thật là vô thường, nếu lúc trước tôi không mở cửa trái tim để cô bước vào thì bây giờ tôi không phải đau khổ như vậy, tôi đã bị