“Con nói cho mẹ biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì?, Nhã Tịnh lại đến nhà nói là hai đứa sẽ ly hôn với nhau, con lại làm cho con bé buồn nữa có phải không?, gọi điện con cũng chẳng bắt máy, muốn mẹ lo lắng đến phát điên có đúng không?”
Tần Ngôn bị mẹ tra hỏi như một kẻ tội đồ, anh rất đau khổ còn bị mẹ dằn vặt như thế này nữa càng khiến tâm trạng của Tần Ngôn càng trở nên tệ hại hơn.
“Mẹ đừng nói nữa, con cũng đang rất đau đầu đây.
” – Tần Ngôn cáu gắt với mẹ của mình.
Bà bất lực thở dài hạ giọng nói.
“Vậy bây giờ con định sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ kết thúc thật sao, con và Nhã Tịnh chỉ vừa kết hôn được một năm thôi mẹ biết hai đứa chỉ là cãi vả rồi suy nghĩ bồng bột, con là chồng nên nhường nhịn một chút để gia đình được êm ấm, đợi mọi chuyện lắng xuống đến làm hòa và khuyên con bé quay về, mẹ sẽ giúp con.
”
Tần Ngôn mệt mỏi lắc đầu nói.
“Không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, con và cô ấy sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa, chúng con không thể cứ mãi sống trong sự lừa dối của đối phương, bản thân con còn không chấp nhận được thì làm sao có thể quay lại được hả mẹ.
”
Mẹ của Tần Ngôn vô cùng thất vọng, bà cũng tự trách bản thân đã quá vô tâm đ ến nổi không biết Tần Ngôn và Nhã Tịnh đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mọi chuyện đã thật sự kết thúc, bà ấm ức đánh con trai nghẹn ngào nói.
“Mẹ không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này đâu, con phải cho mẹ một lời giải thích thỏa đáng nếu không thì phải đến đưa Nhã Tịnh về, con bé là một người tốt là một đứa con dâu hoàn hảo mà mẹ rất yêu thương, mẹ nghĩ mọi chuyện chỉ có thể xuất phát từ con mà thôi.
”
Tần Ngôn tức giận quát lớn: “Tại sao lúc nào người sai luôn là con, mẹ có biết con đã đau đớn như thế nào khi bị cô ấy lừa dối không.
”
Bà không thể nào tin là Tần Ngôn lại bị Nhã Tịnh lừa dối, phải có nguyên nhân nào đó ẩn chứa trong chuyện này, vì không ai có thể hiểu được tình cảm mà Nhã Tịnh đã dành cho Tần Ngôn bằng mẹ của anh, chính bà là ngưới chứng kiến tất cả Nhã Tịnh thật sự rất thích Tần Ngôn, cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho anh suốt cả tuổi thanh xuân.
“Mẹ sẽ đến nhà của ba mẹ Nhã Tịnh để nói chuyện với con bé.
”
Nói rồi bà rời đi, Tần Ngôn cũng vô cùng bất lực anh cũng không ngăn nổi mẹ của mình.
Nhã Tịnh vẫn luôn nhốt mình trong phòng cô vẫn luôn làm bạn với nước mắt vì cô cõi lòng của cô cứ như những cơn sóng cuộn trào dồn dập đến khó thở.
Đột nhiên mẹ đi lên gõ cửa phòng của Nhã Tịnh.
“Mẹ của Tần Ngôn đến để gặp con đấy.
”
Nhã Tịnh lau vội nước mắt trên gương mặt rồi bước xuống