***
"Thì trường mình có hai Tài nữ tiếng tăm, một là Kiều nữ Trần Ngọc Quyên, người thứ hai chính là Thánh nữ Phan Lê Quỳnh Chi đây này."
***
Vừa đặt chân đến cửa lớp Phương đã lôi tôi đi về xóm nhà lá chỗ của nó. Tôi tranh thủ ngó nghiêng nhìn quanh lớp một vòng, chẳng còn con bò mộng nào nữa và Vương thì ngồi đó cắm mặt vào đống sách trên bàn như mọi khi. Trông cậu ta thật cô đơn lạc lõng giữa thế giới náo nhiệt.
Bỗng dưng tầm nhìn của tôi bị cản lối, cả đám tụi nó xúm lại nhìn tôi bằng con mắt hiếu kì. Tôi thấy không mấy thoải mái, nở nụ cười gượng gạo hỏi chúng nó.
"Có chuyện gì à?"
"Có chuyện gì à?, mày nói cứ như còn ở thời khủng long chưa tuyệt chủng ấy. Lên group trường coi chưa?"
"Nó bay acc rồi chúng mày quên à?"
Một đứa nào đó lên tiếng nhắc nhở, và cái đám trẻ trâu này bớt nhao nhao lại được chừng nửa giây rồi ồ ạt náo loạn.
"Vậy con Huyền đâu? Xòe cái clip full HD 4k không che cho nó coi lẹ."
Cái Huyền, lớp phó kỷ luật chuyên đi thu điện thoại nhưng cũng là đứa duy nhất xài điện thoại công khai không sợ bố con thằng nào, trừ giám thị và cô chủ nhiệm ra. Huyền khá thấp bé nhẹ cân, nó chen qua hàng người đông đúc đến trước mặt tôi với gương mặt khả ố như sắp sửa cho tôi coi 210 vậy.
*210: 2ten :))) ai hiểu gì hiểu à nha
Dự đoán có chuyện chẳng lành, tôi giãy nãy vùng vằng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng nó. Nhưng ba đánh một không chột cũng què, đây có đến ba lần ba đứa dồn ép nên tôi khóc không ra nước mắt.
"Đừng, đừng tra tấn đôi mắt của Thánh nữ tao."
"Nào nào, hôm nay tao sẽ bóc tem mắt của Thánh nữ."
Huyền vui vẻ đè tôi xuống, Phương ngồi bên cạnh cũng cười lên những thanh âm rùng rợn.
"Tao méc cô đó." Tôi hét lớn lên.
"Ừ rồi, mày đưa điện thoại tao nộp cô luôn thể."
"..."
Tên Huyền nhưng không hề hiền, nó đốp lại một câu làm tôi nín cả họng. Thôi được rồi, dù chức của tao lớn hơn của mày nhưng quyền lực của cái điện thoại vẫn mạnh hơn tao. Tôi ngoan ngoãn ngồi xem xem chúng nó định làm gì.
"Mày không biết đâu, nãy mày đi anh Tý anh Tèo của mày ở lại căng lắm."
Phương rủ rỉ bên tai tôi và cả đám xung quanh lập tức hùa vào nhấn nhá mấy chữ cuối.
"Căng lắm."
Rồi chúng nó bật ra cười ra rả trong lúc video trên màn hình điện thoại bắt đầu chạy. Từ khi tôi cắm mặt bỏ chạy trối chết thì bên trong này không khí tràn ngập mùi thuốc súng, vô cùng căng thẳng với màn đấu mắt của Vương và Hoàng. Bất chợt Hoàng đứng bật dậy giật mạnh tay mình thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương rồi nhắm vào hướng tôi vừa rời đi như muốn đuổi theo. Vương nhanh chóng đưa thân mình ra chắn đường rồi thô bạo xô Hoàng ngã vào mấy cái bàn phía sau.
Tiếng ma sát của chân bàn với mặt đất tạo nên những thanh âm chói tai mà qua loa điện thoại tôi vẫn phải nhăn mặt khó chịu. Ôi, mẹ ơi, người trông thư sinh như Vương hóa ra mạnh khiếp, một con bò mộng gần mét chín cũng bị cậu ta hất văng cái một.
Hoàng loạng choạng cố giữ cho bản thân mình không ngã xuống rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lao vụt trở lại nhanh như cắt, một tay thì Hoàng túm gọn cổ áo của Vương, tay kia đưa lên ra thế chuẩn bị đấm vào mặt đối phương.
"Há!"
Tôi hét lên trong vô thức mà những người chứng kiến tận mắt lúc đó cũng ố á bằng đủ thứ ngôn ngữ, người gọi ba, kẻ gọi mẹ, gọi đủ tên thánh thần. Ai ai cũng hốt hoảng vì sợ có ẩu đả trong lớp nếu tới tai giáo viên sẽ to chuyện nhưng may mắn là đám bò mộng kia bằng năng lực vận động nhạy bén trời ban đã kịp chạy đến tách hai con bò đầu đàn ra trước khi Hoàng tung nắm đấm trúng Vương.
Thế nhưng cả Vương và Hoàng đều đang nóng nảy muốn chiến một trận ra trò với nhau nên cứ hung hăng gồng mình lao lên. Mỗi bên có đến năm sáu đứa cản bọn họ lại, ấy thế mà cản được người chứ chẳng thể cản nổi cái miệng.
"Tao đã bảo bọn mày đừng có bén mảng đến lớp tao rồi." Vương bừng bừng lửa giận hét vào mặt Hoàng.
"Mày là cái đ*o gì tao phải nghe mày?"
Hoàng cũng không vừa, gân cổ nổi cộm lên trông dữ tợn vô cùng. Những đôi môi xinh xinh thường hay thả thính kia giờ đây liên tục tuôn ra lời lẽ âu yếm nhau đến nỗi mà tai tôi cũng từ chối tiếp nhận loại ngôn ngữ thô tục này. Phải đến tận khi đám bò mộng kia lôi được Hoàng rời khỏi lớp tôi rồi mọi thứ mới dần dần yên bình trở lại. Video đến đó là hết, tuy không có cuộc ẩu đả nào nhưng chừng này thôi đã đủ gây sóng gió một thời gian rất dài. Thể nào cả hai người họ cũng sẽ bị gọi lên làm một cái biên bản thôi.
Bất giác tôi bật cười khúc khích. Chỉ có mười lăm phút ra chơi thôi mà, cái quái gì vừa xảy ra thế? Bọn họ đang đóng phim đúng không? Dàn cảnh qua video Tiktok chứ gì? Hay là có camera ẩn? Chứ làm thế quái nào hai cái thằng được tôn thờ như bậc vua chúa ở trường tôi lại đi chửi lộn chẳng khác gì tụi trẻ nghé ngoài đường được?
"Coi nhỏ nó cười kìa? Sao, được hai anh giành nhau thích lắm phải không?"
"Cho hỏi bạn cảm thấy như thế nào khi trở thành nữ chính ngôn tình?"
"Xin tip tán đổ hotboy!"
"..."
Gần chục cái miệng lại tiếp tục nhao nhao lên chọc tôi. Chẳng kịp để tôi thanh minh câu nào đã tự biên tự diễn, tốc độ bẻ lái của chúng nó khiến tôi xây xẩm quá phải đưa tay lên ra hiệu.
"Nào, nếu các người đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời!" Tôi vênh mặt kiêu ngạo. Thế nhưng chưa kịp để tôi hả hê nốt câu sau thì có đứa đã nhảy vào.
"Chân tướng chỉ có một, Thánh nữ hết bị Kiều nữ át vía rồi."
Tôi nghẹn họng, trân trối nhìn cái mỏ lanh chanh của con nhỏ đối diện. Xung quanh có đứa nghe không hiểu mô tê gì nhưng không ít người nhớ ra ngay những truyền thuyết để đời ở trường tôi.
"Ừ phải ha. Lần cuối tao thấy hai hotboy trường mình nồng nặc mùi thuốc súng như vậy là cái hồi giành nhau đưa chị Quyên đến prom á."
"Đúng rồi. Hồi đó căng hơn nha. Chia phe phái rõ luôn làm tao ngày nào đi học cũng nơm nớp sợ có chiến tranh."
"Bọn mày nói cái gì vậy? Thánh nữ thì tao biết, còn Kiều nữ là sao?"
Một đứa nào đó vẫn còn lơ ngơ đưa tay lên thắc mắc, vậy là có đứa tốt bụng giải thích rằng:
"Thì trường mình có hai Tài nữ tiếng tăm, một là Kiều nữ Trần Ngọc Quyên, người thứ hai chính là Thánh nữ Phan Lê Quỳnh Chi đây này."
Trần Ngọc Quyên, Chloé Trần, đã tốt nghiệp năm ngoái, là huyền thoại của huyền thoại với không chỉ nhan sắc khiến bao trai thẳng, gái cong ở trường này phải một lần mộng xuân mà trên phương diện học tập cũng là hàng limited nốt. SAT 1520, điểm thi đánh giá năng lực 950, đạt vài giải học sinh giỏi quốc gia, là đối tượng được tuyển thẳng nhưng nếu xét điểm thi thì vẫn dư sức để làm thủ khoa Đại học Ngoại Thương. Tóm lại thì Chloé gì cũng giỏi mà giỏi nhất là chơi đùa với trái tim của hai hotboy trường, và tôi là người vinh hạnh được diện kiến hai lần tranh đấu giành nữ hoàng của bọn họ.
Cũng chẳng biết nên gọi là nghiệt duyên kiểu gì mà cả hai lần vào thời điểm diễn ra prom cuối năm tôi đều đi ngang qua khu đó, đúng thời điểm mà ba người bọn họ đứng đó và có một cuộc hội thoại kiểu thế này.
"Xin lỗi Vương, năm nay chị đi prom với Hoàng rồi."
"Sao đến cả chị cũng chọn nó vậy?"
Ôi, drama tẩm ke cực căng giữa Kiều nữ và hai hotboy trường đang bày ra trước mắt. Thế nhưng dù bản tính tò mò của phần con trong tôi có ham hố nhảy vào hít miếng ke chất lượng cao này cách mấy thì phần người lịch sự hơn vẫn tỉnh táo nhắc tôi, thôi chuyện người ta, giả mù giả điếc đi lẹ lẹ đi.
Vậy là tôi nhắm mắt đưa chân, tai thì dỏng lên muốn nghe nốt câu chuyện. Mà chẳng biết do số tôi xu cà na hay do đầu óc lên mây, đi một hồi tôi bỗng thấy Vương xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Cả hai lần đều như thế, và lần nào tôi cũng không thôi tò mò quay đầu nhìn bóng lưng của cặp đôi nam thanh nữ tú kia vui vẻ sánh bước bên nhau dưới màu nắng cam cháy rực của hoàng hôn. Khi này cả Hoàng và Chloé đều là những ông vua bà hoàng trường học, những người có tất cả mọi thứ mà những đứa trẻ ở tuổi tôi hằng ao ước. Ngoại hình xuất sắc, thành tích rực rỡ, được thầy yêu bạn mến và dù có cố bới móc những điểm xấu xí của họ thì chỉ càng làm bản thân trở nên thảm hại.
"Có muốn làm bạn hẹn đi prom với tôi không?"
"..."
Năm nào Vương cũng hỏi tôi câu này và mãi đến giờ tôi vẫn không thôi thắc mắc cậu ta bị sang chấn tâm lý nặng nề đến đâu mà phải vớ đại ngay người qua đường như tôi vào câu chuyện yêu hận tình thù của mình như vậy. Nhưng tôi cũng có giá của mình chứ, tôi đâu phải hàng dự phòng của cậu ta.
"Tôi đi với người yêu rồi."
"Vậy nếu tôi khiến hai người chia tay trước đêm prom thì cậu đi với tôi chứ?"
"Cậu bị điên à? Mới bị ai đập vào đầu hay sao mà nói mớ nói sảng thế?"
"Tôi nói thật đó. Hay cậu thấy tôi không xứng làm bạn hẹn của cậu?"
"..."
Cứ như deja vu, kiểu hội thoại này được copy paste không lệch một chữ từ năm trước qua năm sau. Hẳn là bị Chloé từ chối đã khiến Vương sinh ra trauma, nhưng vì sao cậu ta lại chọn ngay tôi mà không phải ai khác chứ? Vì tôi là người đầu tiên cậu ta trông thấy ư? Hay vì cái danh xưng Tài nữ gán lên tôi như một lời châm biếm ấy?
Dù không ai nói ra nhưng dường như có một luật ngầm rằng, Tài nữ của trường chỉ có mỗi Chloé thôi. Với nhan sắc xinh đẹp động lòng người, Chloé chỉ cần thở thôi cũng đã được người người ngợi ca, nhưng khi biết chị chẳng những có nhan sắc mà đến thành tích học tập cũng chói mắt thì người ta lại càng phát cuồng vì chị.
Cái thời tôi mới chân ướt chân ráo vào trường, nơi này chẳng khác nào lãnh địa của riêng Chloé cả. Đi đâu cũng thấy chị được xướng tên, từ tỏ tình, hỏi bí quyết học tập, hỏi chị mua quần áo ở đâu, hỏi chị dùng dưỡng da loại nào má trắng thế, thậm chí là hỏi cách để trở thành quyển sách chị đang cầm trên tay. Tất tần mọi thứ từ miệng nói tay gõ phím của học sinh khi đó đều phải gắn thêm tên của Chloé vào như một tín ngưỡng vậy.
Nhưng ở đời này, nước trong quá thì không có cá, người tốt quá dễ bị ghét lắm đó đa.
Sau một thời gian bội thực với tấm gương sáng chói ấy người ta bắt đầu tìm kiếm những nhân vật khác để lấy ra làm cớ dìm Chloé xuống. Mà khổ nỗi, người xinh đẹp hơn Chloé thì học không giỏi, nhưng để tìm người học giỏi hơn Chloé thì lại chẳng có ai. Những con người bất mãn khi ấy chỉ có