Tàng Long Đỉnh

Hận Thiên Tiên Rắp Tâm Bày Chước Quỷ - Tứ Lực Sĩ Một Kiếm Táng Tiêu Hồ


trước sau

Hận Thiên Tiên Tang Thiên Khôi nghe nói giật nẩy mình, bất giác quay sang nhìn. Theo ánh mắt mọi người, lão trông thấy đối phương và sững sờ ngơ ngác, bụng bảo dạ :

“Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ vốn làm chấn động toàn cõi võ lâm rốt cuộc chỉ là một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu thế này thôi ư ?” Trên mặt lão lộ vẻ coi thường không giấu giếm.

Nốt chu sa ở mi tâm huyệt Đồng Thiên Kỳ ửng đỏ. Mặt chàng lúc này chỉ còn hiện vẻ sát cơ, không còn biểu thị nào khác.

Lạnh lùng đưa mắt nhìn Hận Thiên Tiên và chiếc kiệu, Đồng Thiên Kỳ từ từ bước ra giữa khoảng đất trống. Tà Bốc Tư Không Linh phi thân nhảy tới bên mình chàng giơ tay định đỡ lấy thi thể của "Trác Kình" Mãnh Long.

Đồng Thiên Kỳ lắc đầu, trầm giọng :

- Mãnh tiền bối muốn lưu lại ở hiện trường để được chứng kiến diễn biến tiếp theo.

Nói xong cúi mình nhẹ nhàng đặt "Trác Kình" Mãnh Long xuống đất.

Thiên Tâm Quái Cái giương mắt nhìn chuôi kiếm còn cắm trên ngực Mãnh Long buồn bã lắc đầu than thầm :

"Chúng nó đã không nín nhịn được nữa rồi ! Lão hòa thượng ở Tây Thiên có biết thì hãy cầu cho linh hồn được siêu thoát, đã đến lúc rồi !".

Tà Bốc Tư Không Linh buột miệng :

- Đồng công tử, thật là bất hạnh lớn, chúng ta mất đi một trợ thủ đắc lực rồi Đồng Thiên Kỳ nghiến răng đáp :

- Chúng giết Mãnh Long là vì chưa giết được Đồng Thiên Kỳ ta!

Lại đánh mắt sang Hận Thiên Tiên buông giọng :

- Bằng hữu ! Ra đi !

Hận Thiên Tiên khinh khỉnh hỏi :

- Tiểu tử ngươi là Đồng Thiên Kỳ?

- Tôn giá chẳng lẽ còn nghi ngờ ?

Hận Thiên Tiên Tang Thiên Khôi lướt mắt đánh giá Đồng Thiên Kỳ từ đầu tới chân rồi cười to nói :

- Ha ha hạ.. hoang đường ! hoang đường ! Có lẽ đồng đạo võ lâm đã mang bệnh hết rồi mới truyền hoang ngôn... Lão phu chỉ lấy làm lạ là tại sao Vu Hồi Kiếm lại có thể tha mạng ngươi, tự hủy lời hứa của mình đi như vậy ?

Đồng Thiên Kỳ giật mình buột miệng hỏi :

- Nói như vậy hắn cũng là một phần tử của Nhật Nguyệt Bang hay sao?

Thiên Tâm Quái Cái Hàn Tâm Ẩn cười nhạt nói :

- Nếu không có Tứ Lão nâng đỡ há Nhật Nguyệt bang cố thể tung hoành trên giang hồ, mà không ai dám công khai đối địch như vậy ?

Hận Thiên Tiên cười tiếp lời :

- Cũng vì thế mà ngay cả lão hóa tử ngươi cũng co đầu rụt cổ không dám lộ diện đó mà !

- Ha ha hạ.. Tang Thiên Khôi ! Lão ăn mày ta hiện đang ở trước mặt ngươi đây, hãy biết rằng lúc này Tứ Lão có muốn cứu ngươi cũng không đủ sức đâu !

Lão lùn Tang Thiên Khôi nổi giận quát :

- Tên hóa tử cái bang kia I Ngươi có giỏi hãy bước ra, chúng ta sẽ xem ai dựa vào ai !

Đồng Thiên Kỳ "hừ" một tiếng, nói :

- Lão lùn ! Đừng nhặng lên nữa, bước ra đây !

Tang Thiên Khôi có biệt hiệu "Hận Thiên Tiên" để biểu thị nổi hờn oán đối với tạo hóa nên tối kỵ người nào gọi lão là "Lùn". Vừa nghe xong lão đùng đùng nổi giận, thoắt một cái đã nhảy xa hơn trượng tới trước mặt Đồng Thiên Kỳ, chỉ tay mắng :

- Thứ tiểu bối mù mắt ? Lão phu hôm nay nếu không chặt mi ra mười khúc thì không còn ai nhắc tới ba chữ Tang Thiên Khôi nữa.

Lao lại day sang Thiên Tâm Quái Cái nói thêm :

- Hàn Tâm Ẩn ! Lão phu thịt tiểu tử đó xong để xem ngươi còn rụt cổ bao lâu nữa.

Thiên Tâm Quái Cái đáp :

- Tang Thiên Khôi. Lão ăn mày ta cho rằng ngươi nên nói trước với thủ hạ để sau khi chết chúng tìm một ngôi chùa nào mà siêu độ cho ngươi !

Lời này lão thết lên một cách nghiêm túc không có vẻ gì giễu cợt.

Hận Thiên Tiên biết nói nhiều vô ích, mắt phát hung quang nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :

- Tiểu bối ! Động thủ đi ! Lão phu chỉ giới hạn cho ngươi ba chiêu.

Đồng Thiên Kỳ cười nhạt đáp :

- Lão lùn ! Ngươi nên biết Huyết Kiếp Thủ xưa nay giết người không bao giờ động thủ trước cả.

Lại một tiếng phạm húy làm Hận Thiên Tiên tức uất lên, mắt trừng trừng nẩy lửa gầm lên như sấm :

- Tiểu tạp chủng, ngươi chuẩn bị đi !

Bốn thiếu nữ trong Vạn Thánh Đảo chưa biết công lực của Hận Thiên Tiên nhưng vốn nghe danh đã lâu. Thấy tình thế đều vô cùng lo lắng đồng thanh gọi :

- Hàn lão tiền bối...

Thiên Tâm Quái Cái nhìn sắc diện bốn người liền hiểu ý nghiêm giọng :

- Hận Thiên Tiên võ công tuy cao nhưng không địch nổi bất cứ người nào trong Ngũ Lão. Vu Hồi Kiếm đã bại dưới tay Đồng Thiên Kỳ thì còn sợ gì lão lùn đó ?

Nhan Ngọc Dung vẫn chưa yên tâm:

- Tiền bối làm sao biết được chàng đánh bại Vu Hồi Kiếm ?

- Vu Hồi Kiếm đến đây mục đích thu nạp Đồng Thiên Kỳ, nếu không bị đánh bại thì làm sao Đồng Thiên Kỳ còn tới đây được nữa, trừ phị..

Thiên Tâm Quái Cái nói tới đó đột nhiên ngừng lời, mắt biến sắc nói thầm:

- Có lẽ Vu Hồi Kiếm muốn dụ Đồng Thiên Kỳ đến để Tứ Lão liên thủ đối phó nên mới ám toán một người có võ công tầm thường như Mãnh Long để cảnh cáo. Đúng rồi, thế thì nguy mất !

Bốn thiếu nữ nghe vậy vô cùng hốt hoảng cùng hỏi :

- Ba người kia võ công cũng cao như Vu Hồi Kiếm cả sao ?

Thiên Tâm Quái Cái trầm giọng nói :

- Trong Ngũ Lão, nếu luận về võ công thì Phật Tâm đứng đầu, Vu Hồi Kiếm đứng cuối. Vì thế trong bốn người còn lại Vu Hồi Kiếm còn kém hơn cả. Cũng bởi lý do đó mà hắn được phái tới đây và chúng không ngờ Đồng Thiên Kỳ có võ công cao kinh người như vậy.

Nhan Ngọc Dung tái mặt hỏi :

- Vậy thì một mình chàng làm sao ứng phó nổi với bọn họ chứ ?

Thiên Tâm Quái Cái gật đầu, lại lắc đầu:

- Nếu đơn chiến thì Đồng Thiên Kỳ không thua bất cứ người nào, nhưng nếu Tứ Lão liên thủ thì lão hóa tử ta tin rằng bất lợi rồi !

Nhan Ngọc Dung thở gấp hỏi thêm :

- Về thân phận Tứ Lão, chẳng lẽ họ có thể làm một việc vô liêm sĩ như vậy mà không sợ mất thể diện hay sao?

- Đạo nghĩa và danh dự đối với những công đạo chính trực trong giang hồ đều phải chịu ước thúc. Nhưng đối với bọn có dã tâm, hoài vọng xưng bá võ lâm thì chúng chẳng bị ước thúc chút nào. Sự tồn tại của Đồng Thiên Kỳ là một trở ngại lớn với dã tâm đó...

Cả bốn thiếu nữ nghe vậy đều biến sắc mặt. Mai phụng Linh run giọng nói :

- Vậy thì tính mệnh chàng nguy mất ! Nếu chết làm sao tiền bối ?

- Các ngươi yên tâm. Lão ăn mày ta có phải táng mạng cũng quyết không để chuyện đó xảy ra. Đến lúc đó các ngươi phải thay lão ăn mày ta làm một việc. Sau việc đó sẽ cố giữ hắn lại.

Mai Phụng Linh lặp lại :

- Giữ chàng lại ư ?

Thiên Tâm Quái Cái nghiêm mặt nói - Nếu lão phu nhìn không sai người thì hắn thuộc loại ân oán phân minh quyết không vì mình mà làm liên lụy đến người khác. Mãnh Long chết, lòng hắn đã quyết rồi !

Lúc dó trong đấu trường, Hận Thiên Tiên đã bắt đầu di bước về phía Đồng Thiên Kỳ.

Quét mắt vào đấu trường, Nhan Ngọc Vi nói bằng giọng kiên quyết :

- Chúng ta nhất quyết phải giữ chàng lại, không thể để chàng chiến đấu đơn độc như vậy!

Thiện Tâm Quái Cái gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ :

"Chỉ sợ cả bốn người các ngươi không đủ sức giữ được hắn thôi !".

Nhưng cũng không biết làm cách nào lão cười nói :

- Nếu vậy ngươi không giữ nổi hắn thì cũng nên sớm phát hiện thời gian mà hắn ra đi.

Rồi lão chú mục vào đấu trường, không nói gì nữa.

Bốn thiểu nữ tuy lòng còn băn khoăn nhưng thời điểm này biết không tiện hỏi bèn cũng nhìn vào đấu trường.

"Hận Thiên Tiên" Tang Thiên Khôi lòng vẫn không coi Đồng Thiên Kỳ vào đâu.

Lão cứ thẳng bước đến trước mặt đối phương cách chừng ba thước mới chầm chậm đưa hữu chưởng lên, khinh mạn nói:

- Tiểu bổi, ngươi biết một chưởng này của lão phu là thế nào không ?

Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười đáp :

- Đồng mỗ chỉ biết rằng chưởng này chưa xuất được một nửa, ngươi đã buộc phải thu về tự vệ.

Hận Thiên Tiên hét một tiếng vừa định phóng chưởng sang thì đột nhiên từ trong kiệu phát ra giọng nói của một nữ nhân :

- Tang tiền bối ! Giết gà cần gì đến dao mổ trâu ! Về đi, còn bốn trong số tám lực sĩ hãy đi bắt Đồng Thiên Kỳ vào đây.

Nửa đầu câu còn khách khí, còn nửa cuối là mệnh lệnh, vì thế Hận Thiên Tiên buộc phải thoái lui.

Vừa nghe lệnh, bốn trung niên võ sĩ trong số tám người đứng hai bên kiệu ứng thanh bước ra.

Tuy nhiên Hận Thiên Tiên vẫn còn do dự nói :

- Phu nhân chẳng lẽ cho rằng Tang mỗ khó hoàn thành nhiệm vụ ?

Phụ nhân trong kiệu cười đáp :

- Tang tiền bối chớ hiểu lầm ! Tiểu phụ nhân nói từ thành tâm, bốn lực sĩ liên thủ cũng không địch nổi tiền bối đâu Hận Thiên Tiên tuy biết lời nói kia không thực bụng đành cười một tiếng quay mình trở gót. Đến trước đám lực sĩ, lão nói :

- Ha ha hạ.. hảo hảo ! Để các ngươi giáo huấn cho tiểu tử kia cũng được ! Hắn có chết ta chịu trách nhiệm !

Địa vị của Bát lực sĩ còn dưới Tứ đại tôn giả, ngay cả Tứ đại tôn giả còn không dám trái lời Hận Thiên Tiên, huống chi Bát lực sĩ ? Nghe vậy, chúng cúi người đáp.

- Tuân lệnh tiến bối !

Rồi rầm rộ đi về phía Đồng Thiên Kỳ.

Vạn Thánh Nhất Tiên thấy vậy giận dữ ra lệnh :

- Kiếm Long, Kiếm Hồng hãy ra tóm cổ chúng lại !

Nhan dân huynh đệ lòng cũng đang bất mãn, nghe lệnh vừa định xông ra thì Đồng Thiên Kỳ đã trầm tĩnh nói :

- Thời gian có hạn, hãy để cho vãn bối tiếp đón bốn vị bằng hữu này !.

Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng bụng ngay, miệng thẳng nói liền :

- Tiểu tử, hạng sâu kiến này đâu đáng sao ngươi động thủ ?

Nói như vậy ắt ít nhiều chạm đến thể diện của Nhan gia huynh đệ. Tà Bốc Tư Không Linh trừng mắt nói :

- Tam đệ, ngươi vừa mới về còn chưa biết gì, bớt lời đi có được không ?

Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng cự nự :

- Tôi nói thực ngôn. Người mình cả thảy còn giữ ý tứ gì...

Tà Bốc, Huyết Phán chỉ trừng mắt không nói nữa, sợ tam đệ lắm lời không ai ngăn nổi nên nhịn là hơn.

Thiên Tâm Quái Cái nói :

- Để một mình hắn đối phó đúng là tiết kiệm được nhiều thì giờ. Ài ! Lão hòa thượng nằm dưới đất như còn tri giác ắt biết ý nghĩa của cái tên Huyết Kiếp Thủ sâu sắc biết bao !

Thiên Tâm Quái Cái đã nói thế không ai dám nói gì thêm. Huynh đệ họ Nhan đành đứng yên vị.

Quét mắt nhìn bốn lực sĩ, Đồng Thiên Kỳ chỉ xuống thi thể của "Trác Kình" Mãnh Long, lạnh giọng nói :

- Bằng hữu ! Vị này đã vì các ngươi mà lưu huyết. Từ giờ phút này các ngươi bắt đầu hối hận mình đã gia nhập Nhật Nguyệt Bang !

Bốn tôn giả và tám lực sĩ đều được tuyển chọn trong số những cao thủ nhất lưu.

Gã bên phải có mắt đỏ miệng to, hừ một tiếng đáp lời :

- Tên họ Đồng kia ! Chớ khoác lác nữa ! Bọn mạc hạng trong giang hồ còn bị ngươi dùng mấy câu hù dọa, chứ còn bốn người chúng ta thì xin miễn! Ngươi có bản lĩnh gì cứ thi thố hết ra !

Đồng Thiên Kỳ cười nói:

- Bốn vị các ngươi trong bát lực sĩ đại khái cũng có chút tiếng tăm trong võ lâm.

Tôn giá lưng đeo chùy lưu tinh, ắt là Lưu tinh truy hồn rồi! Còn vi đeo tử kim đao khả năng là Kim Phong Đao.

Chàng lại chỉ tay sang hai người đứng bên tả nói tiếp:

- Vị đeo song kiếm có phải là Liên hoàn kiếm ? Còn như vị đeo thanh kiếm trong kia đích thị là Ngân Câu Kiếm rồi !

Đồng Thiên Kỳ nói vanh vách danh hiệu từng người, thần sắc hết sức trầm tĩnh và ít nhiều mang sắc thái châm biếm làm bốn lực sĩ ngơ ngác Ngô Câu Kiếm bĩu môi nói :

- Tiểu tử, ngươi nói đều đúng cả. Hay ngươi định thiết lập mối giao hảo với chúng ta chăng ?

Đồng Thiên Kỳ không trả lời, chỉ cười nhạt nói :

- Bốn vị đây thịnh danh nhờ vào binh khí cả. Bây giờ xin rút binh khí ra đi !

- Ngươi cũng rút kiếm ra còn chờ gì nữa ?

Đồng Thiên Kỳ đáp :

- Không sai ! Xác thực là Đồng mỗ muốn rút kiếm vì nếu để các vị chết toàn thây sẽ mang tội với vị tiền bối nằm đây vì các người mà lưu huyết.

Bốn trung niên hán tử kia thịnh danh trên giang hồ đã nhiều năm, thấy sự bình tĩnh đến lạnh lùng của đối phương không khỏi dò chừng. Cả bốn người đều bớt đi sự khinh địch, tay hướng xuống sẵn sàng rút binh khí.

Hận Thiên Tiên trước sau không rời mắt khỏi Đồng Thiên Kỳ và đồng bọn Thấy vậy cười nói :

- Ai xuất thủ trước, đó là thủ pháp nhanh. Lão phu nhận làm người phát lệnh.

Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười khẩy:

- Tôn giá không xứng...

Lập tức tiếng lão hô vang :

- Động thủ !

Hận Thiên Tiên vô cùng thâm hiểm. Thấy Đồng Thiên Kỳ mở miệng tất

phải phân tán tư tưởng lão liền chớp thời cơ phát lệnh như vậy. Rõ ràng bọn lực sĩ chiếm được tiên cơ áp đảo rồi !

- Tiểu bối ! Ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của ngươi rồi.

Đồng thời binh khí khua lên loang loáng nhìn hoa ca mắt, kiếm, đao, chùy đều nhằm cả vào Đồng Thiên Kỳ vây bọc chàng vào giữa.

Thấy cảnh bất công như vậy, Tiêu Thiên Sư Lỗ dũng quát lên:

- Con mẹ nó, tên tạp chủng lộn giống kia. Ngươi là người phát lệnh cái chó đẻ gì vậy hả ?

Bốn thiếu nữ Vạn Thánh Đảo cùng đồng thanh phản đối :

- Không công bằng ! Bất công !

Hận Thiên Tiên đắc ý cười nói:

- Đã lâm trận đối địch tức là chuyện sống chết, há ai cũng như nhau ! Trước khi phát lệnh lão phu đã nói rõ. Nếu Đồng Thiên Kỳ chạm chạp không kịp ra kiếm, thì còn trách lào phu sao được. Còn như các ngươi muốn vào cứu hắn thì... Ha ha hạ.. lão phu cũng khai ân trùng xuất một lần.

Thiên Tâm Quái Cái nhướng đôi mày bạc nói :

- Tang Thiên Khôi, ngươi dắc ý hơi sớm quá đó ! Đồng Thiên Kỳ đã muốn ra kiếm thì bằng cái mẹo vặt của ngươi không làm hại hắn được đâu. Nhân tiện ta hỏi ngươi có biết tại sao khi lâm trận chủ ngươi lại phải đổi bốn cái mạng thúi ấy ra không ?

Tang Thiên Khôi liếc mắt nhìn các thứ binh khí lấp loáng tung hoành khắp toàn thân Đồng Thiên Kỳ buông lời châm biếm :

- Trừ phi lão hóa tử ngươi có phép màu nào, chẳng lẽ Tang mỗ còn chưa rõ kết cục ?

- Ta chẳng cần phải kiến giải làm gì, sự việc tự khắc sẽ rõ. Tuy nhiên chủ ngươi sáng suốt hơn nhiều, muốn đổi ngươi chẳng qua sợ ngươi nhập hoàng tuyền sớm quá, một mình bà ta không ứng phó nổi với chiến cuộc tối nay thôi !

Hận Thiên Tiện giận dữ quát lên :

- Cái thứ Đồng Thiên Kỳ vô danh tiểu bối ấy mà làm lão phu nhập hoàng tuyền được ư ?

- Không những cho ngươi về chầu tổ mà cả Tứ Lão cũng không ngoại lệ !

- Ha ha hạ.. Hàn Tâm Ẩn ! Ngươi khoác lác thế không sợ hàn phong quét vào lưỡi ư ? Trước khi hai mắt ngươi vĩnh viễn khép lại, lão phu khuyên ngươi nhìn rồi hãy nói.

Thiên Tâm Quái Cái không chút băn khoăn cười bảo :

- Lão ăn mày ta chính cũng đang chờ xem kiếm xuất máu đổ đây !

Hận Thiên Tiên khinh khỉnh đáp :

- Lão phu lại cho rằng ngay cả cơ rút kiếm cũng không có.

Hận Thiên Tiên chưa nói xong thì trong vòng binh khí rợp trời dày đặc vang ra giọng nói trầm tĩnh của Đồng Thiên Kỳ :

- Lão quái họ Tang, ngươi có dũng khí gọi một tiếng Đồng mỗ rút kiếm không.

Tiếng nói trầm tĩnh mạch lạc giữa trùng vây hiển nhiên tỏ ra rằng Đồng Thiên Kỳ không cần tập trung thần lại vẫn đối phó được với bốn lực sĩ.

Nghe giọng nói trầm tĩnh đó, bốn thiếu nữ yên tâm thêm nhiều.

Hận Thiên Tiên lại chợt biến sắc, đôi mắt ti hí hõm sâu chăm chú nhìn vào đấu trường nhưng không dám gọi Đồng Thiên Kỳ rút kiếm.

Nhìn vẻ căng thăng trên mặt Hận Thiên Tiên, Thiên Tâm Quái Cái buông câu giễu cợt :

- Tang Thiên Khôi ! Không phải ngươi bảo ta xem sự thực ? Lão phu đang chờ nghe ngươi phát lệnh, chẳng lẽ họ Tang ngươi không đủ dũng khí thật ?

Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng lúc này không nhịn được nói to :

- Lão lộn giống ! Ngươi không có dũng khí thì để ta thay ngươi gọi cũng được !

Tà Bốc Tư Không Linh sợ Thiên Tâm Quái Cái bắt tội Lỗ Dũng lắm lời liền trừng mắt nói :

- Tam đệ ! Chẳng lẽ cái miệng ngươi suốt đời cứ toang toác lên như thế ?

Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng hấp háy mắt cự lại :

- Người ta sinh ra cái miệng ngoài việc dùng để ăn uống còn phải nói phô nữa.

Nếu chỉ có ăn mà không nói thì chẳng phí lắm hay sao ?

Tà Bốc Tư Không Linh vừa nhin cười vừa nén giận nói :

- Ngươi bớt đi vài câu không được à ?

Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng vẫn chưa chịu thôi hẳn :

- Ài ! cha mẹ sinh ta là người hoàn hảo, sao các người muốn ta trở thành người câm chứ?

Tà Bốc Tư Không Linh ngán ngẩm đành chịu phép, không lý đến lão nữa.

Hận Thiên Tiên bị Thiên Tâm Quái Cái giễu cợt đang tức đầy ruột nhưng chưa có cớ gì để cự lại, nay nghe Tiên Thiên Sư gọi mình là "Lão lộn giống" chẳng khác gì thêm dầu vào lửa liền gầm lên :

- Thứ tiểu bối chưa mở mắt ngươi dám sủa nhặng lên trước mặt lão phu à ?

Thiên Tâm Quái Cái cười khẩy :

- Tang Thiên Khôi ! Ngươi không dám phát lệnh thì lão hóa tử ta tìm người thay ngươi cũng được chứ gì ?

Rồi quay sang Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng gật đầu bảo:

- Lỗ tiểu tử, ngươi phát lệnh đi !

Thái độ lão khất cái không có vẻ trách cứ Lỗ Dũng lắm lời cả.

Lão này ngơ ngác hỏi :

- Lệnh gì?

Tà Bốc vội nói :

- Gọi Đồng công tử tuốt kiếm ấy mà Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng nghe nói mừng rơn liền cao giọng gọi :

- Đồng công tử, tôi nói thế nào ?

Tiếng Đồng Thiên Kỳ trong đám gươm giáo hỗn độn vẫn trầm tĩnh vang lên :

- Cứ nói kiếm xuất Huyết Kiếp khởi.

Tiêu Thiên Sư vừa định mở miệng thì Hận Thiên Tiên vội cướp lời :

- Không cần đến ngươi, lão phu gọi một tiếng xem ai rớt trước !

Thiên Tâm Quái Cái cười nhạt nói :

- Vậy thì bốn tên lực sĩ kia sẽ chết bởi miệng ngươi rồi ! chỉ sợ rằng chủ ngươi...

Ha ha hạ..

Hận Thiên Tiên nghe vậy sinh lo, lão do dự một lúc không dám phát lệnh.

Tiêu Thiện Sư Lỗ Dũng vốn nóng tính liền hét to lên :

- Kiếm hiện Huyết Kiếp khởi !

Bao nhiêu ánh mắt theo tiếng hét đổ dồn cả vào trường đấu. Tình thế lúc này phần lớn đều cho rằng trong một thời gian ngắn Đồng Thiên Kỳ khó xoay chuyển được của Vạn Thánh Đảo cũng nghi ngờ khả năng một lúc chàng chế trụ được ngay bốn võ sĩ kia.

Tuy nhiên diễn biến lại vượt ra ngoài sự tính liệu của mọi người, cả Thiên Tâm Quái Cái Hàn Tâm Ẩn cũng không ngờ sự tình lại chuyển biến nhanh đến thế !

Tiếng khởi của Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng vừa dứt thì tiếp theo là thanh âm lạnh lẽo của Đồng Thiên Kỳ vang lên :

- Các bằng hữu, đến lúc rồi !

Tiếng binh khí chạm nhau nghe sởn óc, cái thứ đao kiếm bay tán loạn, tiếng kêu la hoảng loạn tạo thành một chuổi âm thanh rùng rợn, rồi mọi người thấy những vòi máu bắn xối xả lên không những kẻ yếu vía quay mặt không dám nhìn.

Chỉ sau một phút, khắp đấu trường hoàn toàn tĩnh lặng, cái yên lặng của mộ địa.

Cảnh tượng trước mặt làm mọi người rùng mình sởn gáy, cái yên lặng của Thiên Tâm Quái Cái dã năm mươi năm bôn tẩu giang hồ cũng không khỏi bàng hoàng.

Bốn võ sĩ đều bị chẻ làm hai mảnh suốt từ đỉnh đầu đến bẹn nằm rải rác quanh thi thể "Trác kình" Mãnh Long, máu chảy chan hòa mặt đất, binh khí tám lạc bốn phía.

ánh trăng chiếu xuống những đống máu thịt bầy nhầy khiến không dưới một trăm người vây quanh đấu trường phải lạnh sống lưng.

Kiếm đã cắm vào bao, Đồng Thiên Kỳ thong thả cúi xuống thi thể Mãnh Long thầm nói điều gì. Có lẽ toàn đấu trường giờ đây chàng là người bình tĩnh nhất.

Bốn thiếu nữ của Vạn Thánh Đảo cũng không giữ được cơn kinh sợ, còn Thiên Tâm Quái Cái thở dài nói :

- Huyết Kiếp ! Huyết Kiếp ! Cái tên này còn chưa mang ý nghĩa gì nhiều với lão Vân Không, mà trời xanh đã an bài vào bản thân nó...

Đảo Chủ phu nhân nhìn hai ái nữ lẩm bẩm :

- Có thể lúc đầu chúng mới nhìn thấy mặt bình thản và văn nhã của nó thôi.

Lão ni cô Thánh Tâm sư thái đứng cạnh, liếc sang Nhan Ngọc Vi đang ngước nhìn thân mẫu mình, nói nhẹ :

- Hiện tại thì chúng biết rõ toàn diện nó rồi !

Hận Thiên Tiên Tang Thiên khôi nhìn như dán mắt vào những tử thi, lòng run lên với ý nghĩ :

"Người này võ công kinh nhân. Lão hóa tử kia nói đúng rằng phu nhân gọi ta về vì sợ phải chết trước trong tay hắn. Xem ra thì võ lâm truyền ngôn về tiểu tử này không quá chút nào".

Mi tâm huyệt của Đồng Thiên Kỳ lại đỏ. Chàng quét tia mắt lạnh lẽo như tử thần nhìn Nguyệt Hoa hội phu nhân trong kiệu rồi từ từ ngưng chú trên mặt Hận Thiên Tiên, lạnh lùng nói:

- Tang Thiên Khôi, giờ thì đến lượt ngươi !

Nghe gọi tên mình, Hận Thiên Tiên bụng phát run nhưng cố trấn tĩnh nói cứng :

- Tên họ Đồng ! Ngươi đừng cuồng ngạo, lão phu tóm cổ ngươi đây !

Tuy nói thế nhưng chân lão không bước lên được bước nào như thể đã mọc rễ rồi vậy Đồng Thiên Kỳ nói tiếp :

- Nói suông vô ích, hãy bước ra đi !

Trong thâm tâm, Tang Thiên Khôi biết rằng không phải là địch thủ của Đồng Thiên Kỳ bởi vì Thiên Tâm Quái Cái đã đề cao gã như thế không phải chỉ có hoang ngôn. Lão đột nhiên quát to :

- Người đâu ! đi thu hồi những tử thi kia về !

Đồng Thiên Kỳ nhếch mép nói :

- Thời gian không có nhiều, ngươi đừng chừng chình nữa, Đồng mỗ đã nói từ trước. Người ra nhặt xác sẽ bị thảm tử thế này !

Giọng chàng u ám bình thản như từ cõi chết vọng về khiến bốn tên đệ tử Nguyệt Hoa hội vừa động thân vội dừng bước lại nhìn vào mặt Hận Thiên Tiên chờ đợi.

Hận Thiên Tiên lại trừng mắt quát :

- Bốn lực sĩ ! Ra thu lượm thi thể đồng bọn về!

Tuy bốn lực sĩ căm giận Đồng Thiên Kỳ đến khắc cốt ghi xương nhưng căn cứ vào trận chiến vừa qua chúng đều biết chuyến đi này là cầm chắc cái chết. Bởi ai không trân quý mạng sống của mình nên dù được lệnh nhưng không người nào dám động thân.

Hận Thiên Tiên giận phát điên không nhịn nổi quát lên :

- Đồ tham sinh úy tử lão phu lấy làm lạ rằng các người còn mặt mũi nào còn đứng trong trời đất nữa chứ ?

Cả bốn vị tôn giả lẫn bốn tên lực sĩ nghe Hận Thiên Tiên mắng quá lời như vậy ai cũng có vẻ bất mãn nhưng không người nào dám phát tác.

Đồng Thiên Kỳ chậm rãi nói :

- Tang Thiên Khôi ! Ngươi đã xứng đứng trong trời đất sao không tự mình đến lượm những tử thi kia về ?

Hận Thiên Tiên thoáng chút bối rối nhưng trả lời ngay :

- Việc nhỏ này sao xứng với danh phận ta được ?

- Tang Thiên Khôi, đó gọi là tìm người thế mạng ! Ngươi có quyền gì mà tự đánh giá mình quá cao như thế ?

Lời chàng vừa nói ra khiến bốn vị tôn giả và bốn lực sĩ nhẹ hẳn người "Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh trầm nghĩ :

"Người này tuổi trẻ nhưng tâm cơ thật sắc sảo khiến người ta phải ngưỡng phục.

Lão kia dại dột đã bị sa bẫy mất rồi !".

Hận Thiên Tiên khí giận đầy đầu không nghĩ ngợi gì nữa, nói liều :

- Lão phu tự đánh giá mình như thế thì ngươi làm gì nào ?

Đồng Thiên Kỳ nghe trả lời như vậy chỉ cười nhạt, lát sau lại hỏi :

- Tang Thiên Khôi, vì lý do gì ngươi không chịu xuất trường ?

Hận Thiên Tiên buột miệng :

- Lão phu không muốn giẫm lên tử thi người mình.

Như đã định sẵn, Đông Thiên Kỳ liền vung tay lên. Tám mảnh tử thi bay lên cao rồi rơi xuống trước kiệu của Nguyệt Hoa phu nhân. Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng :

- Tang Thiên Khôi xuất trường!

Điều này Hận Thiên Tiên không hề liệu đến. Lão biến sắc, không biết đối đáp thế nào, cũng chưa chịu xuất trường.

Bốn vị tôn giả không giữ được nét mỉa mai biểu lộ trên nét mặt. Thùy Long Tăng nhìn ba đồng bọn nói :

- Không ngờ Đồng Thiên Kỳ thay chúng ta làm một việc.

Tịnh Sư Đạo Nhân nhìn Hận Thiên Tiên hỏi :

- Tang tiền bối ! Có cần chúng tôi giáo huấn nó không ?

Hận Thiên Tiên nào không hiểu ngầm ý châm biếm giễu cợt trong câu hỏi ?

Lão hầm hầm nhìn hai vị tôn giả vừa nói, rít lên :

- Ý các ngươi thế nào lão phu còn chưa nghe ra ?

Thùy Long cười đáp:

- Tang tiền bối chẳng lẽ quyết định tự mình chết trước ?

Hận Thiên Tiên không chịu đựng thêm nữa gầm lên :

- Các ngươi cho rằng lão phu sợ chúng nó hay sao ? Lại đây ! Chúng ta trước tiên thử sức đã !

Bốn vì tôn giả sa sầm mặt vừa mở miệng miệng định nói thì đột nhiên từ trong kiệu tiếng Nguyệt Hoa phu nhân vang lên:

- Lâm trận mà tự loạn, tội ngang với tạo phản, các ngươi quên hết quy củ của bổn hội rồi sao ?

Lại một khẩu lệnh ngắn :

- Khai kiệu !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện