Bấy giờ Đồng Thiên Kỳ ngưng mắt ngẩn người nhìn lão hòa thượng hồi lâu mới nói được :
- Đại sư nghĩ sau khi giao thủ một chiêu rồi mới nói, Đồng mỗ sẽ tin sao ?
Lão hòa thượng cười điềm nhiên nói:
- Nếu lão nạp nói rằng đã nhìn thấy gã và nhi nữ bị người bắt đi, có lẽ Tiểu đàn việt càng không tin ?
Đồng Thiên Kỳ lại ngớ người thêm, chàng vốn thông minh mẫn đạt, thế nhưng lúc này đây thần tình bấn loạn vì lo cho nàng, nên căn bản không sao nghĩ ra lão hòa thượng tại sao lại nói toàn những chuyện bất ngờ với chàng. Sau phút trầm ngâm, chàng nói :
- Như đại sư có đầy đủ lý lẽ thì Đồng mỗ nên tin, nhưng chỉ e không được như vậy !
Lão hòa thượng nói ngay :
- Đương nhiên là có, bởi vì lão nạp người Nam Hải, mà bọn người bắt nhi nữ đi cũng là Nam Hải phái !
- Thân phận và võ công người ấy cao hơn cả Đại sư sao ?
Lão hòa thượng không chút suy nghĩ đáp :
- Không bằng lão nạp Đồng Thiên Kỳ kinh ngạc nói :
- Đại sư nói ra xem có chút mâu thuẫn?
Lão hòa thượng lắc đầu nói:
- Thực tế là vậy, vì lão nạp không nên ra mặt tranh một thiếu nữ với chưởng môn Nam Hải phái, càng không thể thắng hắn !
Đồng Thiên Kỳ như đã hiểu ra ít nhiều, ngưng mục nhìn lão hòa thượng phán đoán :
- Chính vì điều này mà đại sư danh chẳng những không vang trong Nam Hải phái, mà đến đất Nam Hải cũng không có một mảnh nương thân, cho nên mới vào đây...
Lão hòa thượng lắc đầu đáp :
- Ở đây cũng không có đất lão nạp dung thân.
Đồng Thiên Kỳ hơi ngớ người, lẩm nhẩm hỏi :
- Nữ nhân đại sư sở đắc phải là Vạn Hoa Cốc chủ ?
Trong ánh mắt lão hòa thượng ẩn hiện chút oán hận :
- Chưởng môn sư huynh ngược lại mãi không nhận thất bại, cho nên đã đặt người ở đây giám sát lão nạp, khiến lão nạp vô phương lưu ẩn lại đây.
- Vì thế nên đại sư đành xa bà ta ?
Lão hòa thượng lắc đầu nói:
- Không, mà vì điều này lão nạp đã cùng ái thê hợp lực ngầm thực hiện mật đạo này, thời gian đó là thời gian từng gặp nhau, cũng vừa khéo nửa năm để thực hiện địa đạo này !
Nhìn vẻ phẫn nộ xen lẫn uất hận của lão hòa thượng, Đồng Thiên Kỳ cẩn thận hỏi tiếp :
- Lệnh sư huynh phát hiện được ?
Lão hòa thượng gật đầu nói :
- Có lẽ Tiểu đàn việt cảm thấy kỳ quái tại sao chúng ta không cao bay xa chạy đến ẩn dật trong thâm sơn cùng cốc, thực sự đây là điều đáng tiếc nhất của lệnh ái.
Bởi vì bà ấy có một địa vị quá cao cho nên căn bản không tự do hành động được.
Có lẽ Tiểu đàn việt cũng lấy làm lạ tại sao chúng ta lại chấp nhận qua những năm tháng khổ ải thế này ? ài, tất cả chỉ là vì nhi nữ vừa rồi bị bắt đi !
Đồng Thiên Kỳ không nhẫn nại được, nói:
- Hiện tại đại sư không còn thù hận gì sao ?
Lão hòa thượng lúc đầu cười khô đáp :
- Có lẽ ngươi cho lão nạp quá nhân từ, thực ra hạnh phúc chúng ta bi hủy trong tay hắn, lão nạp đã quyết trí mệnh với hắn. Tuy biết khả năng sẽ thắng thế nhưng lão nạp biết hận sâu thù dày không dễ giải quyết trong nháy mắt, cho nên lão nạp mới cản chân ngươi lại... Hài tử ! Hiện tại ngươi không thể hại đến hắn ta !? Nếu không...
Đồng Thiên Kỳ không nhịn được, cười nhạt, nói :
- Để hắn lại cho đại sư giải hết hận lòng ?
Lão hòa thượng lắc đầu :
- Không, ngươi là người thông minh cần biết rằng người của Nhật Nguyệt bang và Linh Sơn phái lúc này tìm không ra ngươi, tất sẽ lưu lại lân cận đây chờ đợi. Ngươi và Phụng nhi không thể nào cùng lúc đối phó cả ba mặt, huống gì người này mà mệnh hệ gì thì cả Nam Hải phái thế như dốc thành kéo rốc đến đây, như thế chẳng phải vô tình ngươi gieo thêm một mối địch gia mà người trên giang hồ ít ai dám ***ng tới !
- Nhưng chỉ vì sợ điều này mà phải hủy lệnh ái, tôn giá không thấy đánh đổi một cái giá quá đắt đấy sao ?
- Không, lão nạp tin rằng trong thời gian này tiểu nữ không nguy gì đâu.
- Đại sư chỉ tưởng tượng mà tin thôi ư ?
- Cứ rời khỏi đây ngươi tức khắc thấy được sự thực, lão nạp nghe đồn đãi ngươi thủy công rất giỏi, đi ! Lão nạp sẽ chỉ cho ngươi con đường rất gần.
Nói hết, lão quay người đi trước đẫn đường ngay.
Đồng Thiên Kỳ theo chân đại sư ra khỏi mật đạo, trước mặt là một vách núi dựng thẳng đứng như cắt, cúi đầu nhìn xuống mới hay đó là một con sông sâu thăm thẳm.
Chàng chợt nghĩ lại câu chuyện thương tâm của đôi phu phụ gặp hoạn nạn, phải đào mật đạo này lánh thân, bất giác trong lòng khởi đồng tình với họ, đồng thời đối với Nam Hải phái càng tăng thêm oán hận.
Lão hòa thượng chỉ tay xuống lòng sông, nói :
- Từ đây xuống đến mặt nước có đến trượng, cần cẩn thận !
Đồng Thiên Kỳ gật đầu lĩnh ý, chấp tay nói :
- Cáo biệt đại sư.
Nói rồi định nhún mình nhảy xuống, nhưng bị lão hòa thượng kéo tay lại :
- Vì thâm cừu đại hận mà ta phải xuống tóc ẩn danh, mục đích cũng chỉ là tiêu diệt Nam Hải phái. Bốn mươi năm lão nạp đã nhẫn nhịn, hài tử, trước lúc chưa đủ lông đủ cánh, tốt nhất ngươi không kết thêm thù địch, phải nhẫn nại !
- Trong phạm vi khả năng cho phép, Đồng mỗ nhất định không để đại sư thất vọng !
Nói rồi chàng tung người nhảy xuống sông.
Nước tuy chảy xiết, thế nhưng không cản được tốc độ lặn của Đồng Thiên Kỳ, lát sau chàng đã qua được bờ bên kia.
Đến lúc này chàng mới nhớ ra là quên hỏi lão hòa thượng phương hướng để đi, lòng nôn nóng tìm Ngọc Phụng nên vừa lên bờ quyết định ngay nhằm hướng ngọn núi thấp đầy cây cao chạy lên.
Vừa tới đỉnh, đưa mắt định tìm quanh, bỗng nhiên nghe từ hướng hẻm núi cách ngoài ba trượng vọng lại tiếng binh khí chạm nhau xen lẫn tiếng quát ầm ĩ.
Đồng Thiên Kỳ nhíu mày, nghĩ nhanh trong đầu, rồi tung người chạy về hướng đó.
Khi đến bên vách núi, ghé mắt qua tảng đá lớn vừa nhìn chàng đã khựng người lại. Bởi vì trong một khoảnh đất rộng tạo thành một bãi chiến trường, chín người đang vây đấu với một nam một nữ, trên đất còn có ba nữ nhân khác nằm yên bất động, hẳn là bọn họ bị điểm huyệt.
Ngọc Phụng mà Đồng Thiên Kỳ nôn nóng tìm kiếm chính là một trong ba nữ nhân kia, nhân vì chàng đã nhận ra hai người đang bị vây đấu kia là ai, nên nhất thời ngần ngại chưa dám lộ diện, chuyện trước đây trên Vạn Thánh Đảo phút chốc hiện lên mồn một trong đầu chàng.
Ngưng mục theo dõi trận đấu, Đồng Thiên Kỳ thầm nghĩ :
"Nếu họ đến đây mục đích tìm ta thì lẽ ra ta phải giúp sức. Nhưng gặp mặt không bằng giấu mặt, nếu gặp rồi sau đó ta phải thế nào đây ?".
Chàng theo dõi trận đấu một lúc vẫn chưa có quyết định.
Lúc này trong trận đấu, đột nhiên Ngân y thiếu niên la lên :
- Thiên Tâm Quái Cái, biết điều thì mau rút đi, còn cứ ngoan cố thì... Hắc hắc...
bổn công tử chỉ e ngươi sẽ hối hận !
Thiên Tâm Quái Cái là một trong chín người đang vây đấu, quát lớn :
- Tiểu tử, có giỏi thì cứ giở hết tài năng xem Nam Hải phái các ngươi võ công cao mình đến đâu, hay là xem chiếc gậy đập chó lão ăn mày này lợi hại ? Chứ đừng ỷ vào trận thế này mà dọa người !
Ngân y thiếu niên cười lớn :
- Muốn bổn công tử thi thố hết sở học cũng không khó, chỉ cần có điều kiện.
Thiên Tâm Quái Cái cười nhạt nói :
- Lão ăn mày này muốn nhượng ngươi mười chiêu !
- Hắc hắc..., Bổn công tử lẽ nào cần một lão ăn mày nhường chiêu !
Nói rồi gã chỉ tay vào một thiếu nữ đang đối đầu là Nhan Ngọc Vi, cười hềnh hệch nói :
- Chỉ cần chịu để mỹ nhân này theo chân bổn công tử, thì bổn công tử mới có thể xếp trận này cũng quyết thắng phụ với ngươi.
Thiên Tâm Quái Cái nôn nóng trong lòng, nghe vậy chửi đổng nói :
- Con mẹ nó, mày là cái thứ gì hả ?
Ngân y thiếu niên bản tính âm trầm nham hiểm, nghe vậy vẫn không nổi nóng, chỉ cười lớn nói :
- Ngươi khỏi phải bận tâm bổn công tử là cái thá gì, cứ chờ lát nữa bổn công tử cùng bọn họ ngao điều dã ngoại thành thân, ngươi sẽ làm chứng.
Thiên Tâm Quái Cái mặc dù hành cước giang hồ đã nhiều năm, thế nhưng cá tính nóng nảy vẫn không thay đổi được tí nào, lúc này vừa bị gã thiếu niên chọc giận một câu là đã nổi đóa lên vung ngọc trượng xuất liền mười chiêu thế như bài sơn đảo hải, nhưng vẫn không làm sao phá nổi trận thế kỳ diệu của Nam Hải phái.
Vừa thấy lão khất cái phát nộ khí, trong đầu Ngân y thiếu niên bỗng lóe lên một kế, cười kha khả nói lớn :
- A, đúng rồi, chỉ vì một mỹ nhân mà ta phải để ba vị cô nương này nằm chờ thì thực không hiểu nhân tình. Hắc hắc...
Nói rồi gã cao giọng hỏi đám thuộc hạ:
- Bổn công tử nóng lòng ở với giai nhân, các ngươi giữ được hắn chứ ?
Đồng Thiên Kỳ nghe đến đây thì cơn giận trong lòng trổi lên, đã thấy huyệt Mi tâm giữa trán ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng quét ngang mặt gã thiếu niên một cái rồi chàng quyết định bước ra.
Bấy giờ đám thuộc hạ nghe hỏi vậy thì đồng thanh đáp ran :
- Công tử cứ yên tâm hưởng thú, bọn đệ tử nhất định cầm chân chúng lại dây.
Ngân y thiếu niên cười cố tình nói lớn:
- Đừng làm thương hại đến chúng, bổn công tử trong giờ phút thành thân muốn có cả nam lẫn nữ làm chứng, như vậy mới tránh được thiên hạ nghị luận là giả hợp.
Nói rồi gã quả nhiên cử bước ra khỏi đấu trường đến bên ba thiếu nữ đang nằm bất động trên đất.
Thiên Tâm Quái Cái gầm lên một tiếng phát trượng tấn công liên hoàn mười tám chiêu vẫn không đột phá được vòng vây, tức giận thét lớn :
- Chó lộn giống, ngươi đã nghe qua cái danh "Huyết Kiếp Thủ" Đồng Thiên Kỳ hay chưa hử ?
Ngân y thiếu niên quay người, cười nhạt :
- Chẳng những nghe mà bổn công tử còn tận mắt nhìn thấy !
- Vậy ngươi có biết những vị cô nương này là gì của anh ta không ?
- Hử ? Điều này thì hắn chưa từng nói với ta.
- Vậy thì lão phu nói cho ngươi biết, những cô nương này đều là vị hôn thê của anh ta.
Vừa nghe vậy nét đố kỵ ganh ghét hiện lên trong mắt gã, cười gằn nói :
- Hắc hắc... bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ bị vướng bẫy tình của hắn, xem ra bổn công tử cần phải cảm tạ hắn !
Thiên Tâm Quái Cái tức khí quát lớn:
- Hôm nay ngươi lớn gan dám động đến những vị cô nương này thì lão ăn mày ta lo cho Nam Hải phái ngươi có ngày hủy danh trên giang hồ !
- Hắc hắc..., Thiên Tâm Quái Cái bổn công tử dẫu sao cũng cám ơn lão đã có lòng quan tâm đến bổn bang, nhưng hiện tại nhân lúc không có mặt Đồng Thiên Kỳ, bổn công tử thay hắn hưởng chút nghĩa phu thê !
Gã vừa nói xong, chưa kịp quay người
- Có qua có lại, hiện tại là lúc tôn giá thu hoạch đây !
Ngân y thiếu niên giật mình quay phắt lại, gã bỗng khựng người khi phát hiện ai đang đứng đối diện với mình, trố mắt la lên :
- Là ngươi ư ? Đồng Thiên Kỳ ?
Đúng là Đồng Thiên Kỳ, chàng cười nhạt một tiếng, nói :
- Với tôn giá thì Đồng mỗ phải gọi bằng ngoại hiệu Huyết Kiếp Thủ.
Nhan Ngọc Vi không ngờ đúng vào lúc này Đồng Thiên Kỳ lại xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, nàng vui mừng tột độ reo lên :
- Thiên Kỳ, là chàng ?
Nói rồi định chạy đến với chàng tợ hồ như nàng đang không phải đối địch.
Vừa lúc ấy Thiên Tâm Quái Cái thét một tiếng "Cẩn thận", vừa kịp ngọn ngọc trượng của lão đỡ một kiếm của một trong tám tên ngân y vừa chém tới người Nhan Ngọc Vi, lão nói lớn :
- Nha đầu, đã tìm thấy nó, còn nôn làm gì chứ ?
Tuy lão cứu được Nhan Ngọc Vi một kiếm, nhưng bản thân lão tay trái trúng thương.
Nhan ngọc Vi kịp hiểu nình nhất thời để thất thố, nhưng trong lòng nàng giờ đây nỗi u sầu lập tức biến mất thay vào đó là niềm sung sướng hứng khởi, thét dài một tiếng, kiếm múa như lạc hoa, thế như thác đổ.
Ngân y thiếu niên lúc ấy đã trấn định tâm thần, thầm nghĩ nhanh trong đầu cười nhạt nói mỉa :
- Đồng đại hiệp mạng thật lớn!
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ:
- Đồng mỗ mạng lớn, tôn giá hẳn mạng rất ngắn ngủi !
- Hừ, ngươi có thể quyết định được số mệnh bổn công tử ư ?
Đồng Thiên Kỳ từ từ chìa hai bàn tay ra trước mặt, gằn giọng hỏi :
- Tôn giá có nhận ra đôi tay này không, nhưng trên giang hồ gọi nó là Huyết Kiếp Thủ !
- À, vậy mà bổn công tử ngược lại chẳng thấy có gì là đặc biệt !
Đồng Thiên Kỳ cử bước tiếp lên hai. bộ, trầm lãnh nói :
- Vậy thì tôn giá sẽ lập tức thấy chỗ khác nhau của nó với những đôi tay của người khác, và đó cũng là điều bất hạnh với tôn giá Ngân y thiếu niên chừng như trong đời chưa từng gặp đối thủ cùng trang lứa với mình, cho nên chung quy coi thường Đồng Thiên Kỳ, cười nói :
- Ngươi nói lời ấy với bổn công tử đấy ư ?
- Không sai, chính là nói với các hạ.
Nói rồi thâu song thủ lại, quay người đi về hướng ba nữ nhân.
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi định giải khai huyệt đạo cho bọn họ à ?
- Chẳng lẽ các hạ phản đối ?
- Hắc hắc... bổn công tử chỉ sợ ngươi uổng mạng vô ích, đã đến Diêm vương còn chưa chịu cúi đầu báo danh !
Đồng Thiên Kỳ liếc mắt lạnh lùng :
- Đồng mỗ chỉ coi ngươi là thứ chó cậy nhà, ỷ vào trận thế của đám thuộc hạ làm càn mà thôi !
Nói rồi tợ hồ như không chú ý đến đối phương, từ từ đưa tay lên định cách không điểm chỉ giải khai huyệt đạo cho ba thiếu nữ kia.
Lại nói, Ngân y thiếu nên thừa biết võ công của Hoa Ngọc Phụng cao thâm, bản thân gã không bằng, nếu nàng được giải khai huyệt đạo thì trận thế kia khó lòng duy trì được. Bởi vậy vừa thấy Đồng Thiên Kỳ định ra tay xuất chỉ, gã thét lớn một tiếng :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi muốn chết !
Tiếng cuối cùng vừa dứt, song chưởng thế như vũ bão ập tới sau lưng Đồng Thiên Kỳ.. Đồng Thiên Kỳ thừa biết gã ta sẽ ra tay cản trở, cho nên hữu thủ xuất chỉ định giải huyệt đạo chẳng qua là hư chiêu dụ địch, lúc này thấy gã đã ra chiêu, cả người chàng lập tức quay ngoắc lại như cái vụ, đồng thời tả thủ còn lại ra một chiêu "Tiềm Long Sơ động".
Ngân y thiếu niên công tới thấy đã sắp đắc thủ, bỗng nhiên "bình" một tiếng trong dư phong, gã kịp hoa lên trong mắt ảo ảnh Tiểu long.
Cỏ lá xen lẫn đất đá tung bay một lúc mới lắng xuống, lúc này gã Ngân y thiếu niên bị đẩy văng người lùi sau xa đến tám chín xích, khí huyết như ngưng lại trước ngực, hai tay tê dại, mắt trố nhìn Đồng Thiên Kỳ không thốt lên được một tiếng nào.
- Tôn giá hẳn thất vọng.
Đồng Thiên Kỳ buông một tiếng mỉa mai rồi xuất chỉ nhanh như chớp giải khai huyệt đạo ba thiếu nữ.
Nháy mắt ba nữ nhân từ từ ngồi dậy, họ đưa mắt nhìn nhau có chút bỡ ngỡ xen lẫn ngạc nhiên chưa nói được gì.
Sau một hồi trầm lặng, Hoa Ngọc Phụng đưa ánh mắt nhìn chàng, rồi nhìn hai thiếu nữ còn lại vẻ xin lỗi :
- Đồng công tử đã có lần cứu mạng tôi, nhị vị thư thư xin.. xin chớ hiểu lầm, tôi tôi... ài.
Nàng không làm sao nói hết câu, tính tình vốn kiên cường nhưng lúc này nàng cũng phải rụt rè, hẳn là vì chàng. Nàng tợ như đã hiểu Đồng Thiên Kỳ không chỉ riêng một mình nàng yêu thương, mà còn bao nhiêu nữ nhân khác.
Hai thiếu nữ còn lại là Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh, cả hai trong đầu đều không mong muốn trong đám bọn họ còn lại còn có thêm người gia nhập để chia bớt tình cảm của chàng. Thế nhưng có một điều là không ai dám đoán chắc chàng thuộc về mình ?
Chính vì thế, mà ai cũng chỉ mong khoảng cách giữa chàng và mình ngày càng kéo gần là đủ lắm rồi.
Lặng nhìn nhau một lúc, Nhan Ngọc Dung mới nhẹ giọng ôn hòa hỏi :
- Thư thư phương danh là gì ?
Hoa Ngọc Phụng thân mật đáp :
- Tiểu muội họ Hoa, gọi là Ngọc Phụng.
Nhan Ngọc Dung thấp giọng nói :
- Hoa thư thư tha lỗi cho tiểu muội vừa rồi có cầu xúc phạm, nhưng tiểu muội mạo muội hỏi một câu, thư thư thực tình không thích Đồng đại hiệp sao ?
Hoa Ngọc Phụng ngầm hít dài một hơi, nén tình cảm chực dâng trong lòng, nói:
- Cô không sợ phải thất vọng vì câu trả lời của tôi sao ?
Mai Phụng Linh chen vào nói :
- Không !
Hoa Ngọc Phụng điềm nhiên nói :
- Tôi đáp là chẳng những thích chàng, mà còn... mà còn...
Nhan Ngọc Dung mặt hoa biến sắc, sự ghen kỵ trong lòng nổi dậy, nàng cảm thấy nữ nhân này cao ngạo kênh kiệu, cười nhạt nói :
- Mà còn yêu thương chàng ?
Hoa Ngọc Phụng không phủ nhận, chỉ nói :
- Thư thư buộc tôi nói ra những lời này thấy không tiện đó sao ? Tốt nhất không nên nói chuyện này nữa.
Nhan Ngọc Dung nói :
- Cản trở Hoa thư thư sao ?
- ài, đặt trường hợp cô nương, chỉ ngu ngốc mới phủ nhận !
Nhan Ngọc Dung lắc đầu nói :
- Chúng ta không phải người ngu, thế nhưng vẫn phủ nhận hai tiếng "cản trở" này, chúng ta chỉ hy vọng không bị bỏ rơi mà thôi ?
Hoa Ngọc Phụng thở dài một hơi sóng sượt nói :
- Nếu thế xem ra tôi phải rút lui !
Mai Phụng Linh thành thực nói :
- Chỉ cần Hoa thư thư không để bỏ rơi chúng tôi là được.
Hai giọt lệ châu sung sướng xen lẫn hứng khởi lăn dài trên má Ngọc Phụng, nàng nói :
- Nói vậy là các vị thư thư chấp nhận tiểu muội.
Ngọc Dung và Phụng Linh đưa mắt nhìn vẻ đồng cảm với thiếu nữ xinh đẹp mà họ vừa chấp nhận để nhập bọn này. Bất giác trong lòng họ sự ghen kỵ biến mất, khoảng cách giữa họ cũng khép gần lại.
Đến lúc này gã Ngân y thiếu niên khí huyết mới thông sướng lại, gã đảo mắt nhìn tình thế, rồi quyết kế đối phó, lạnh giọng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, xem ra ngươi định gây thù kết oán với Nam Hải phái ta ?
Đồng Thiên Kỳ thừa hiểu gã đem Nam Hải phái ra để hù mình, chỉ cười nhạt nói :
- Các hạ không thấy mình bước đến sơn cùng thủy tận đó sao ?
- Hừ, bổn công tử chỉ hạ lệnh một tiếng, thì Đồng Thiên Kỳ ngươi chẳng còn mạng đâu ?
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tám gã ngân y, cười nhạt :
- Chỉ bằng vào tám tên này thôi ư ?
- Vậy ngươi thử xem !
Ánh mắt chàng lập tức lộ sát cơ, tay từ từ đặt lên thanh long thủ kiếm, lạnh giọng nói :
- Hảo, Đồng mỗ đang muốn thử đây, các hạ bảo chúng chuẩn bị đi.
Ngân y thiếu niên biết với tay địch thủ như Đồng Thiên Kỳ, hễ đối đầu với chàng chỉ e khó lòng bày thành trận thế như lúc này, nên bấy thời còn trù trừ chưa quyết.
Hoa Ngọc Phụng từ khi trong Vạn Hoa Cốc thân trúng độc cho đến giờ lòng chất đầy oán hận, lúc này nghe vậy thì bước lên nói :
- Đồng huynh, chàng xem chừng hắn, để chúng tôi đến xử trí bọn kia.
Nói rồi nàng bổ người phóng tới trận địa ngay, bọn Nhan Ngọc Dung vốn lên đây để tìm chàng, lúc này đã gặp thì lòng hết lo âu. Bấy giờ thấy Ngọc Phụng đã lao đi, thì cũng liền thét lớn, rồi song song nhảy vào trận chiến.
Bọn họ vừa phóng người tới thì từ trong trận chiến mọt tiếng rú thảm vang lên.
Ngân y thiếu niên giật mình đảo nhanh mắt đã thấy một tên thủ hạ vừa trúng chiêu của Ngọc Phụng, gã trong lòng bắt đầu lo.
Đồng Thiên Kỳ đã nhận ra nét lo trong mắt đối phương, cười nhạt nói.
- Hiện tại thì đến lượt các hạ !
"Ái" lại một tiếng la lớn đầy đau đớn, vừa lúc ấy giọng ồm ồm như chuông vỡ của Thiên Tâm Quái Cái quát lên :
- Lũ cẩu tạp chủng, chết này !
"Bình" kèm theo là một tiếng rú dài khác hiển nhiên vừa có thêm sự trợ lực của ba vị nữ nhân, bọn Thiên Tâm Quái Cái và Nhan Ngọc Vi đã phút chốc trở thế, nên đánh thêm hăng.
Đồng Thiên Kỳ quét ánh mắt lạnh lùng lên mặt gã Ngân y thiếu niên những hạt mồ hôi rịn ra trên trán gã, chàng cười gằn nói :
- Giờ thì các hạ có nhảy vào giúp chúng thì cũng không còn đủ tám người mà bày trận thế !
Ngân y thiếu niên bất thần thoái lùi hai bước lúc ấy đã nghe thêm một tiếng rú khác. Không cần nói thì gã ta cũng thừa biết thủ hạ của mình đã tổn thất nặng nề, ý nghĩ chạy tháo thân lập tức hiện lên trong đầu, gã tính nhanh một bài đào tẩu. Thét dài một tiếng, đồng thời tả thủ xuất chưởng nhằm Đồng Thiên Kỳ đánh tới.
Có điều gã cũng không ngờ mọi ý nghĩ của gã đều nằm in trong đầu Đồng Thiên Kỳ, cho nên chỉ vừa chạy được mấy trượng đã thấy Đồng Thiên Kỳ như bóng nhạn lướt xuống chắn ngang trước mặt.
Chàng cười nhạt nói :
- Công tử chạy đi đâu nhỉ ?
Vừa định xuất chưởng, đột nhiên chính ngay lúc ấy từ trên mỏm vách đá một giọng cười sang sảng vang lên rung chuyển cả khu rừng :
- Ha ha hạ.. Đồng Thiên Kỳ, lão phu tìm ngươi muốn hụt hơi !
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe giọng người đã biết ngay là Vu Hồi Kiếm, chính tại lúc này lại thêm một giọng khác vang lại tử trên mỏm núi đối diện :
- Vu hồi lão nhi, Linh Sơn phái ta không nói dối đấy chớ ?