Chính đúng ngay khi Hào Nhất Đức vờ quay người thì thân hình Đồng Thiên Kỳ như lưu tinh điện chớp, thời gian đúng là cái nháy mắt đã lướt đến trên đầu lão ta thanh Long thủ kiếm vung lên sáng xanh...
Chỉ nghe Hào Nhất Đức thét lên một tiếng đau đớn cả cánh tay phải bị thanh Long thủ kiếm tiện ngọt ngang vai, gã khựng người mặt méo thổ chửi ầm ĩ :
- Họ Đồng kia, ngươi thật tàn bạo ?
Đồng Thiên Kỳ dừng chân trước mặt lão cách ngoài ba xích, cười gằn nói :
- Nơi nào có bàn tay Huyết Kiếp Thủ vươn đến thì không có người sống mà toàn vẹn ! Đồng mỗ tha mạng ngươi một lần, mau về báo cho chủ ngươi biết !
Hào Nhất Đức không ngờ Đồng Thiên Kỳ chỉ lấy đi của lão một cánh tay rồi tha sống, lấm lét tay trái ôm vai phải rồi lủi mất.
Lại nói, trong lúc Đồng Thiên Kỳ còn dây dưa với Hào Nhất Đức thì Bạch Vân Phụng đã một mình một kiếm chạy thẳng vào Cung hồ bảo không như ban đầu cẩn thận do dự, lần này nàng khẳng khái hiên ngang đi xăm xăm vào bảo môn.
Đồng Thiên Kỳ chính khi định cử bước theo nàng thì bỗng từ trong lùm cây rậm một bóng đen vọt ra rồi phi về hướng bảo môn.
Trời chưa sáng hẳn, trong khoảng tối sáng mờ mờ chỉ thấy đó là một bóng người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn. Đồng Thiên Kỳ chau mày quát hỏi :
- Ai ?
Nhưng người ấy vẫn phóng chạy, bất chợt ngạo khí trong người chàng bị kích thích, chàng liền nhún người cho thi triển thân pháp chiêu tuyệt đuổi theo.
Những tưởng chỉ vài cái nhảy là có thể kéo ngắn khoảng cách hoặc có thể truy kịp, thế nhưng đã hơn nửa dặm vậy mà chàng không thể nào kéo ngắn được khoảng cách chút nào, đủ thấy người kia công lực không kém chàng tí nào.
Bấy giờ phóng thêm được chừng năm trượng nữa thì hóng người kia bỗng biến mất dạng. Đồng Thiên Kỳ còn đang ngớ người thì trước mặt cảnh tượng khiến chàng bất ngờ.
Một cổng tam môn cao lớn bề thế đứng sừng sững được sơn son đỏ chót, hai bên tam môn chính là hai vách núi dựng đứng như ngăn cách với bên ngoài và bên trong, trên tam môn là một hàng bảy chữ đại tự thiếp vàng ghi "Nhật Nguyệt Cũng Chiếu".
Cung Hồ Bảo.
Hai bên bảo môn là hai gã tráng hán tay chấp đao thủ giữ, lại cứ cách chừng vừa bước có một gã tráng hán khác cũng chấp vũ khí nghiêm trang.
Đồng Thiên Kỳ căn bản không để tâm đến đám cảnh binh này, cho nên cứ khẳng khái bước về hướng chính môn Nhưng khi đến gần hơn thì bất giác chàng "á" lên kinh ngạc, bởi vì những người này, không những đã không chút ngăn cản mà cùng đứng yên bất động, mặt trắng nhợt như một xác chết, thì ra bọn người này đều bị trúng chỉ lực.
- Í, chẳng lẽ là người của Linh Sơn phái hạ thủ ?... Bọn chúng muốn gì nhỉ ?..... Chính lúc chàng còn đang phân vân suy nghĩ thì bỗng nhiên "cót két" mấy tiếng khiến chàng sực tỉnh, hai cánh cửa Bảo môn mở ra, chưa thấy người đã nghe tiếng niệm Phật hiệu:
- A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, chúng ta lại tái ngộ.
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe tiếng đã biết là ai, quả nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Cùng tăng Vô Duyên, người của Linh sơn phái, chàng lạnh lùng "hừ" một tiếng đáp lại:
- Ngươi hiệu là Vô Duyên, nhưng thực lại là hữu duyên !
Cùng Tăng híp mắt cười hi hi nói :
- Ngã Phật thuyết Vô duyên chính là hữu duyên, trong thiên hạ không có gì là không thể hóa độ !
- Ồ, nhưng ta và Phật vô duyên!
- Linh Sơn phái định tâm rất cao, vẫn luôn muốn hóa độ cho thí chủ cải tà quy chính, di giá lên Linh Sơn.
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười nhạt :
- Ngươi không thấy nói vậy là đánh giá thấp Đồng mỗ ư ?
Cùng Tăng nghe vậy thì mặt thịt sa sầm, nói:
- Tiểu thí chủ, hòa thượng ta rất hiểu tính tình của ngươi, cho nên đã không quản giúp ngươi nhiều chuyện.
- À, nhưng Đồng mỗ đâu phiền đến các người giúp đỡ ?
- Ha ha hạ.. đằng nào chuyện cũng đã làm, ngươi có muốn nghe những chuyện chúng ta làm giúp ngươi không ?
- Hừ ta không có ý định nghe đâu !
Cùng Tăng lại him mắt cười hi hí ra vẻ rất đắc ý :
- Chúng ta giúp ngươi làm náo cả mười hai phân đàn của Nhật Nguyệt Bang.
- Đó là chuyện các ngươi tranh thế đoạt quyền với nhau. Đồng mỗ không nhận món nợ này.
- Í, nhưng chúng ta chính là giúp cho nhà họ Nhan !
Đồng Thiên Kỳ quắt mắt lạnh giọng :
- Nếu muốn báo thù công lao thì các ngươi nên đi tìm người Vạn Thánh Đảo, với Đồng mỗ vô can.
Cùng Tăng đưa hai tay lên xoa xoa chiếc đầu trọc bóng:
- Hảo, cho qua chuyện này. Thế nhưng trên Cung hồ này, chúng ta giúp ngươi mở đường thì sao ?
Đồng Thiên Kỳ vẫn lạnh lùng như cũ :
- Người xuất gia vì thế gian mà trừ họa thì cũng là một việc làm công đức, vả lại chuyện này kể như giúp chính Linh Sơn phái trừ được một cường địch, lẽ ra phải đáng mừng chứ !
Cùng Tăng hơi ngớ người:
- Tiểu thí chú, ngươi nói vậy là ý gì hử ?
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt :
- Linh Sơn phái và Nhật Nguyệt bang xưa nay cơm không ngọt canh không mặn, còn. chả biết mà đợi nói ?
Cùng Tăng mặt xam lại bỗng cười gằn thành tiếng, nói :
- Tiểu thí chủ bớt những chuyện này, chúng ta bây giờ thương lượng !
- Có chuyện gì đáng thương lượng chứ ?
- Ừm, chỉ cần ngươi chấp nhận một yêu cầu của ta thì toàn Linh Sơn phái sẽ vì ngươi mà dốc lực ra sức ứng phó với Nhật Nguyệt Bang - Ồ chuyện Đồng mỗ vốn không muốn phiền đến ai thế nhưng Đồng mỗ cũng muốn nghe xem yêu cầu kia thế nào ?
Cùng tăng đảo mắt láo liên rồi nói:
- Tạm mượn Long thủ kiếm quyết xem quạ..
Đồng Thiên Kỳ cười mỉa nói :
- Đại sư, ngươi xuất gia cần giữ giới, không nên có ý bần niệm như thế mới phải.
- Ê, tiểu thí chủ không nên nhiều lời, chỉ cần ngươi chấp nhận thì Linh Sơn phái sẽ dốc toàn lực vì ngươi, nếu không thì ngươi từ đây thêm một cường địch.
Đồng Thiên Kỳ vẫn rất bình tĩnh, nói :
- Đại sư, thiện ác cũng chỉ trong nhất niệm, đại sư nên suy nghĩ cho kỹ...
Cùng Tăng mặt trầm lại quát :
- Chớ loanh quanh, thực ra ngươi chấp nhận hay không chứ ?
- Đại sư trong lòng thừa biết há cần phải hỏi ?
Cùng Tăng kinh ngạc :
- Sao ? Ngươi chấp nhận chứ ?
- Ồ, đại sư thất vọng rồi, tại hạ không chấp nhận.
Cùng Tăng bỗng cười rít qua kẽ răng :
- Hắc hắc... Nói vậy thì lão nạp cáo từ !
Dứt lời lão quay người định bước đi, đột nhiên Đồng Thiên Kỳ trầm giọng nói :
- Đại sư, tại hạ hy vọng chúng ta không còn lần gặp nhau nữa !
Tại sao ? Cùng Tăng ngớ người hỏi :
Đồng Thiên Kỳ "hừ" một tiếng nói :
- Gặp nhau lần nữa thì coi như đại sư viên tịch Cùng tăng trừng mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ tức giận, nhưng không thốt lên được tiếng nào quay đầu đi thẳng.
Đồng Thiên Kỳ quay đầu lại tìm xem nhưng vẫn chưa thấy bóng Bạch Vân Phụng đâu chàng ngần ngừ giây lát rồi cử bước tiến vào trong Cung hồ bảo.
Bên trong bảo là những đài các nguy nga khí thế, quả nhiên Nhạt Nguyệt Bang đa kiệt lập các phân đàn khắp Trung nguyên này không ít đủ thấy khí thế của chúng mạnh đến chừng nào rồi.
Đồng Thiên Kỳ đảo mắt quan sát nhanh rồi cử bước khẳng khái tiến sâu vào trong, lúc này có thể nói chàng đơn thân nhập huyệt hổ, tuy vậy với chàng thì không chút gì khiếp sợ.
Vừa xuyên qua một dãy lầu, đột nhiên trên không truyền lại một tiếng quát lớn.
- Ai ?
Thanh âm còn vang vang chưa tuyệt đã thấy hai bóng người vọt xuống, người chưa đến thì chưởng phong vù vù đến trước rồi.
Đồng Thiên Kỳ theo bản năng phản xạ thủ thế, rồi phát chiêu "Tiềm Long sơ động" đánh ra nghênh tiếp.
Ba chưởng chạm nhau chỉ nghe "bình" một tiếng dữ dội, hai thân hình vừa lướt đến bị dội lùi sau đến bảy tám bộ, bản thân Đồng Thiên Kỳ cũng đẩy thoái một bước.
Quả thực chàng không ngờ trong này lại có cao thủ như vậy, mặt hơi biến sắc nói :
- Chẳng ngờ hai vị có thể đỡ nổi một chưởng của Đồng mỗ.
Lúc này đã thấy rõ hai người kia là hai lão già chừng ngũ tuần, mặt đều đen thui, cả hai trấn áp khí huyết đảo lộn trong ngực, tức giận nói:
- Có gì đáng làm lạ chứ, hễ là cao thủ nhất lưu trong Nguyệt Hoa hội thì đều được Giáo chủ tự thân truyền thụ cho ba chiêu "Xí mục chiêu thức" nếu như đủ bảy người liên thủ thì có thể khống chế nổi Tiềm Long chưởng của ngươi.
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe vậy thì giật mình thầm nghĩ :
"Năm xưa Vân Không đại sư từng nói chín cổ đỉnh trên mỗi chiếc đều có ký tải lại một môn kỳ công, đều là tuyệt học được lưu lại bởi những kỳ nhân dị sĩ thời Xuân Thu, đó là :
Tiềm Long, Hống Sư, Ẩn Báo, Hổ Bồn, Phi Phụng, Ưng Dương, Xí mục, Yên tường và cao tuyệt nhất là Vũ Vương đỉnh, bên trên ký tải môn. "Long Thủ, Phụng Vỹ" cái thế. Chẳng lẽ Nguyệt Hoa phu nhân đã luyện thành môn Xí trảo võ công... ?” Từ chuyện này chàng bất chợt liên tưởng lại chín chiếc cửu đỉnh hiện đang nằm trong tay Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ, thuộc phân đường Triết Đông, Nguyệt Hoa hội, Tất Vũ tuy đã chết nhưng Cửu đỉnh thì chưa hẳn đã được đưa đến Quần Sơn...
"Đây là một chuyện không thể coi nhe.....".
Đồng Thiên Kỳ bụng nghĩ trong đầu như vậy.
Lại nói hai cao thủ hiện đang cản chân Đồng Thiên Kỳ là nằm trong Thập bát lực sĩ của Nguyệt Hoa hội, bọn họ là Trường Giang nhị quỷ, lão đại là "Quỷ vô thường" Hạ Minh, lão nhị là "Quỷ táng mệnh" Hạ Lượng, bọn họ lúc này nhìn thấy Đồng Thiên Kỳ đứng lặng trầm ngâm thì ngỡ rằng chàng đã lo sợ, bèn cười lên nói :
- Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ, ngươi mà cũng có lúc khiếp đảm sao ?
Đồng Thiên Kỳ trở lại với thực tại, nghe vậy cười nhạt nói :
- Nếu như Đồng mỗ nói ra thì kể như giờ hai vị lìa trần thế đã đến.
Quỷ Vô Thường cười lên kha khả nói :.
- Tiểu tử, ngươi có cuồng ngạo thì cũng phải chọn chỗ, đây là Cung hồ...
Huyệt mi tâm trên trán Đồng Thiên Kỳ bỗng ửng đỏ lên, gằn giọng :
- Cung Hồ bảo thì sao chứ ?
Quỷ Táng Mệnh nói :
- Là nơi chôn thây ngươi !
Đồng Thiên Kỳ cười lạnh lùng nói :
- Hai ngươi nói quá nhiều rồi, chuẩn bị để ngoại thế !
Trường Giang nhị quỷ nghe vậy thì tức giận, mặt đằng đằng sát khí, quát :
- Tiểu tử, ngươi chết !
Vừa dứt tiếng quát, cả hai đều vung binh khí lên nhảy vào tấn công.
Quỷ Vô Thường sử dụng là ngọn Khốc Tang trượng, Quỷ Táng Mệnh
Vừa chính ngay lúc ấy bỗng nghe một tiếng quát khác :
- Độc Thủ Ma Thập ta cũng có một phần!
Theo tiếng thét là một bóng ngươi gầy như que sậy, thập trảo vun ra chộp vào người Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ mặt lạnh lại đầy sát khí, huyệt Mi tâm như rỏ máu, đột nhiên chỉ thấy thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong ánh ngân quang lóa mắt, chỉ nghe mấy tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, rồi kèm theo mấy tiếng rú kinh người.
Trên mặt đất đã thấy mấy cánh tay bị chém đoạn rơi lăn lóc, những ngón tay vẫn còn nắm chặt lấy binh khí, máu nhuộm đỏ một vùng. Không biết tự bao giờ thanh Long thủ kiếm của Đồng Thiên Kỳ lại đã được tra vào vỏ.
Độc Thủ Ma Thập do tấn công đến sau nên khoảng cách xa ngoài tầm kiếm mới thoát nạn, thế nhưng một chiêu kiếm vừa rồi đủ làm lão khiếp hồn, đứng trợn mắt há miệng la oai oải :
- Long thủ kiếm... ?
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi gằn giọng :
- Ngươi biết quá muộn, đỡ lấy :
Lão chưa kịp hoàn hồn lập tức bị một cơn kình phong ập tới cuốn vất ra ngoài hai trượng rơi ầm trên đất.
Vừa lúc này từ ngoài bảo môn bỗng có giọng nữ nhi réo lên :
- Thiên Kỳ..... Đồng Thiên Kỳ quay đã nhìn lại mới hay đó chính là Bạch Vân Phụng nàng vừa phóng đến bên người chàng vừa trách móc:
- Sao không đợi người ta ?
- Ồ, ta nghĩ nàng đã đến trước rồi ?
Bạch Vân Phụng cười "hì hì..." :
- Em báo cho chàng một tin mừng.
- Tin gì ? nếu là Nguyệt Hoa phu nhân tự sát thì là là một điều bất hạnh, ta phải tự tay giết chết con hồ ly đó !
Bạch Vân Phụng xịu mặt nói :
- Sao lúc nào chàng cũng nhớ đến cừu hận, em nói là Cửu đỉnh đấy ?
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe đến Cửu đỉnh thì giật mình, tròn mắt hỏi :
- Cửu đỉnh thế nào ?
- Một trong Cửu đỉnh chỉ cần lọt vào tay của phái khác trong giang hồ, thì kể như gây đại họa.
- Điều này thì ta biết, nhưng Cửu đỉnh thế nào ?
- Cửu đinh đã rơi vào tay Nguyệt Hoa phu nhân !
Đồng Thiên Kỳ suy nghĩ rồi nói :
- Cửu đỉnh nằm trong tay Thiên Huyền Kiếm ở Triết Đông phân đàn.
Bạch Vần Phụng hồ hởi nói nhanh :
- Nhưng hiện giờ đã được bí mật đưa đến Cung Hồ bảo này.
Đồng Thiên Kỳ giật mình nói :
- Ái, đã được đưa đến đây ư ? Nhưng cất ở đâu ? Nói nhanh xem ?
- Chàng nôn nóng gì chứ ?
- Chuyện quan hệ đến sự an nguy toàn võ lâm, sao lại không nôn nóng ?
- Ừm, cứ coi như được cất giấu trong một sơn động...
Đồng Thiên Kỳ bỗng nhiên bật cười nói :
- Vân Phụng, nàng không nên mắc lừa người khác, nên biết giang hồ đa đoan hiểm ác, kẻ nào dễ tin thì thua thiệt...
Chàng nói chưa hết lời, đột nhiên từ xa thấy xuất hiện bốn gã tuần la võ sĩ đang chạy đến. Đồng Thiên Kỳ nói vội :
- Vân Phụng, coi chừng mắc bẫy, không được tùy tiện tin người, nếu ta đoán không nhầm thì Cung Hồ bảo này hôm nay sẽ là một cái bẫy lớn !
Bạch Vân Phụng thấp giọng đáp :
- Thiên Kỳ, em hiểu ý chàng.
- Tốt, chúng ta cẩn thận đối phó với chàng.
Nói rồi cả hai liền sát vai chạy lại hướng ngược bọn người kia, phút chốc song phương đã sáp nhau, bốn gã võ sĩ quát hỏi:
- Ai kia ?
Bọn Đồng Thiên Kỳ chưa kịp lên tiếng, bỗng nghe hai cánh tả hữu "vù vù" vọt ra hai bổng người, thét lớn :
- Tử thần đến lấy mạng ngươi !
Gã võ sĩ vừa phát hỏi còn chưa kịp phản ứng. "hự" lên một tiếng, trúng chưởng ngã lăn ra trên đất chết tốt.
Lúc này bọn Đồng Thiên Kỳ đã nhận ra hai người kia chính là sư đồ lão hành khất, bất giác cười thầm trong lòng.
Tiểu hành khất cười hì hì, nói :
- Lão gia gia, ông giỏi thật !
Miệng nói tay xuất chưởng, bình... một tiếng, cũng lấy mạng một gã khác rồi.
Hai gã còn lại thấy tình thế bất lợi thì liền quay người co giò chạy.
- Chạy đi đâu !
Đồng Thiên Kỳ nhanh như chớp tung người vọt theo chỉ nghe "bộp, bộp" hai tiếng, hai gã võ sĩ còn chưa bước được một bước, thiên linh cái trúng chưởng vỡ toát văng não ra ngoài.
Tiểu hành khất thấy Đồng Thiên Kỳ xuất thủ cực nhanh, bất giác cười lên hi hi, nói :
- Đồng công tử, chúng ta hội sư.
Đồng Thiên Kỳ cười, gật đầu đáp :
- Phải, chúng ta hội sư, nhị vị phát hiện gì không ?
Toàn Phong Cái nói :
- "Cung Hồ quỷ tẩu" lúc này chính đang hội đại yến quần ma, nghe đâu những nhân vật võ lâm đến đây không ít.
- Tiền bối có biết đó là những phái nào không ?
Toàn Phong Cái đáp :
- Tám vị phân đàn chủ hai vùng Xuyên, Tương, hai vị Tổng đàn tôn giá. Ngoài ra khả năng còn có một số tay chân của Linh Sơn phái Tiểu hành khất đột nhiên xen vào nói :
- Nghe đâu chúng hộ tống Cửu đỉnh mà đến đây.
Toàn Phong Cái trừng mắt quát :
- Tiểu hài tử, ngươi quên rằng nhiều lời mang họa ư ?
Tiểu hành khất lấm lét định tìm lời cải lại nhưng Đồng Thiên Kỳ đã cười nói :
- Tin này tôi đã có nghẹ..
Tiểu hành khất nói :
- Đúng là chuyện này nha !
Đồng Thiên Kỳ ban đầu còn hồ nghi, nhưng lúc này có vẻ tin, bèn hỏi :
- Có biết chúng giấu Cửu đỉnh ở đâu không ?
Bạch Vân Phụng nói :
- Chỉ nghe là trong "Thông thiên động".
Đồng Thiên Kỳ chau mày suy nghĩ, lẩm bẩm:
- Thông thiên động ? Nằm ở đâu nhỉ ?
Toàn Phong Cái bỗng nói :.
- Cung Hồ bảo này năm xưa lão ăn mày ta từng đến hai lần, đại để còn chưa đến nổi quên!
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy thì mừng khấp khởi nói :
- Tiền bối biết đường thì hay quá, chuyện khẩn cấp chúng ta không nên chậm chân phải đoạt lấy Cửu đỉnh.
Bấy giờ cả bọn theo chân Toàn Phong Cái tìm đến Thông thiên động.
Trên một bãi loạn thạch với cây cỏ um tùm tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ, thế nhưng khi Toàn Phong Cái xộc chân vách núi vạch đám lau lách ra thì để lộ rõ một miệng hang nhỏ hẹp, lão nói :
- Đây là đường sau Thông thiên động, cũng chính là mật đạo của bọn chúng, tiền môn thông đến trung tâm Cung Hồ bảo lại còn một đường khác thông lên đến đỉnh núi, do vậy mới có tên gọi là "Thông thiên".
Bạch Vân Phụng gật đầu cười tán thưởng:
- Trí nhớ tiền bối tuyệt vời.
Đồng Thiên Kỳ nghĩ nhanh, rồi cản lại nói:
- Đường hang nhỏ hẹp xông vào tất nguy hiểm, theo ý Đồng mỗ thì chỉ để một mình tôi vào hang, nhị vị sư đồ thì làm cách nào khuấy động lôi kéo sự chú ý của địch, còn Vân Phụng thì giữ ngoài cửa hang. Tiền bối thấy thế nào ?
Toàn Phong Cái gật gù, rồi cười ha hả nói:
- Tuyệt kế, chúng ta nhất trí như vậy, mọi người cần cẩn thận. Chúng ta động thân trước đây !
Nói rồi quay người nắm tay tiểu hành khất lôi đi.
Tiểu hành khất trong lòng không vui, nói:
- Lão gia gia, ông làm gì vậy chứ ?
- Đi là đi chuyện gì nói sau !
Tiểu hành khất tuy không dám kháng cự lại, chần bước theo nhưng vẫn càu nhàu:
- Ông thuộc đường, chúng ta phải vào thông thiên động thám thính mới phải chứ ?
- Ai, mày cũng để mắt dòm ngó Cửu đỉnh ư ?
- Cháu không thèm !
- Vậy thì tại sao...
- Chỉ vì để Đồng công tử mạo hiểm vào đó không nên, võ lâm chính đạo cần phải có Đồng công tử hộ trì...
Tuy đã đi xa rồi, thế nhưng những lời này cũng lọt vào tai Đồng Thiên Kỳ, chàng chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi cúi người bắt đầu chui vào hang.
Bạch Vân Phụng thấy còn lại một mình, bỗng nhiên đổi chủ ý nói :
- Thiên Kỳ, em cũng vào chứ ?
Không sợ Đồng Thiên Kỳ phản ứng, nàng cũng đã chui vào theo, quả nhiên cũng chẳng thấy Đồng Thiên Kỳ đáp lại.
Trong động vừa tối vừa hôi cho nên bọn họ tay phải bịt mũi mà tiến vào, địa thế lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc rộng hẹp khác nhau, khi thì thấy đất lở nhưng có đoạn lại trơn ướt, qua chừng nửa tiếng đồng hồ thì dộng đạo bỗng mở rộng ra, nhưng cuối đường bỗng bị một vách núi chặn ngăn.
Đồng Thiên Kỳ khựng người đứng lại, nhưng ngẫm nghĩ nếu đã là động đạo thì phải có lối thông, khả năng đây là một động môn điều khiển bằng cơ quan bí mật.
Nghĩ rồi chàng đến bên vách đá quan sát một hồi, quả nhiên tìm thấy một chiếc vòng sắt đã rỉ, liền cằm lấy nó dùng sức kéo mạnh một cái.
Sau một loạt tiếng động ì ầm, cả vách đá to lớn khổng lồ được treo lên cao để ló ra một đường ngầm rộng rãi.
Hai người vọt qua khỏi cửa hang, Đồng Thiên Kỳ điều khiển cho cửa hang đóng lại rồi bỗng rút kiếm chém đứt dây xích điều khiển.
Bạch Vân Phụng chau mày liễu hỏi :
- Sao chàng làm vậy ?
- À, ta trước hết chặn một đường rút bí mật của Cung Hồ quỷ tẩu.
Hai người tiếp tục đi theo đường hầm, đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, không biết đi qua bao nhiêu lâu bỗng trước mặt họ là một bậc cấp lên cao.
Hai người cẩn thận theo lên hết bậc thang thì trước mặt bỗng sáng ra, một khoảng động cao sáng rộng rãi được trải ra trước mắt, bốn phía đèn đuốc sáng trưng.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt quét nhìn đã phát hiện ra ngay ở giữa là chín chiếc Cửu đỉnh.
Mười hai tên võ sĩ tay chấp binh khí đi rảo tuần tra rất nghiêm ngặt, khi vừa thấy cuối đường hầm có bóng người xuất hiện, bốn tên gần nhất liền nhảy đến quát hỏi :
- Ai ? đến đây làm gì ?
- Đến lấy mạng các ngươi !
Đồng Thiên Kỳ mặt đầy sát khí, miệng vừa nói tay vung lên chiêu đầu "Tiềm Long sơ động" chỉ thấy bốn gã võ sĩ vung đao nhảy đến chưa kịp ra chiêu đã nhận lấy một chưởng rú lên văng ra đất chết tốt.
Bấy giờ đã nghe những tiếng la lên thất thanh :
- A ! Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ !
- Đồng Thiên Kỳ !
Đồng Thiên Kỳ cười gằn :
- Phải, cánh tay Huyết kiếp Thủ đã vươn đến đây, các ngươi ngũ bộ tiên huyết.
Dứt lời lại thêm một chưởng thứ hai "Long phi vân tùng" chỉ thấy trong không trung ẩn hiện hình bàn long như vân như vũ ụp đến tám gã đại hán còn lại...