- Á! Ngươi muốn hấp ta?
Nữ tu kia hét chói tai, ngón tay run run chỉ vào Thiên Mặc, tại sao tên này không nói sớm với nàng, nếu như nói sớm thì nàng sẽ...tự nguyện a, cần gì phải phế đi tu vi của nàng, mất đi trinh tiết còn hơn mất mạng.
Thiên Mặc khinh thường nhìn qua nữ tu này, dùng ánh mắt của hắn thì thừa biết khí tức trên nữ tu này còn trong sạch nhưng mà hắn thật sự không dám đem đời trai của mình vứt một cách ngớ ngẩn như thế này.
- Chỉ bằng ngươi mà cũng nghĩ tới ta sẽ ấy ngươi?
Nữ tu mờ mịt nhìn Thiên Mặc, nếu hắn không có muốn hấp nàng thì tại sao lại phá đi quần áo của nàng? Ngay lúc nàng còn khó hiểu thì Thiên Mặc đã nhanh chóng bắt lấy tay của nữ tu, thần niệm quét vào trong cơ thể vũ mị này. Tu vi mất hết, nữ tu này vô pháp cản lại Thiên Mặc, nhưng mà hành động này của hắn đã khiến nàng đoán ra ý nghĩ của hắn một chút.
Đưa thần niệm vào trong cơ thể người khác chẳng khác nào đang nhìn người đó lõa lỗ đứng trước mặt mình, đằng nào thì cũng nhìn cho nên Thiên Mặc mới phá quần áo của nữ tu kia, coi như là mở rộng tầm mắt đi. Mà mục đích của hắn làm tìm nguyên nhân hai kim anh này bị tụt tu vi xuống kim đan. Nếu như là lúc nãy chỉ nhìn bằng mắt thì Thiên Mặc chỉ có lửa nóng trong lòng bùng cháy, bây giờ quét thần niệm thì giống như là có một bầy thú đang phanh phanh kêu gào trong lòng hắn vậy, ngay mà lúc hắn còn không thể kìm chế thì cũng là lúc hắn đã kiểm tra xong. Thiên Mặc đứng dậy lạnh nhạt nhìn nữ tu hỏi, " hai người các ngươi trúng độc? "
Nữ tu ảm đạm gật đầu. Thiên Mặc làm một đan sư vừa kiểm tra liền biết cả hai hẳn là trúng độc, độc này lợi hại, không gây chết người lại chỉ làm cho tu vi tụt dần, cuối cùng bị phế bỏ, nếu không sớm phá giải thì e rằng sẽ mãi mãi trở thành phàm nhân. Làm một tu sĩ sợ nhất là điều đó, sợ rằng tu vi chưa mất hết thì đã sớm suy sụp tinh thần mà chết rồi.
Thiên Mặc lắc đầu, kẻ hạ độc chắc là muốn chơi đùa hai kẻ này. Hắn liếc mắt nhìn vào cơ thể vũ mị kia, trong lòng cũng thấy tiếc, nhưng mà hắn làm người có nguyên tắc, muốn lấy mạng hắn vậy cũng để mạng lại đi. Hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ rồi đưa hai tay ra đặt lên cái bánh bao dùng lực một chút, " ọt ọt".
- Chậc chậc, xúc cảm rất tốt a!
- Ngươi...!
Nữ tu này trợn mắt nhìn Thiên Mặc, lòng mắng hắn vô sỉ, rõ ràng muốn nàng mà còn làm cao, nhưng mà Thiên Mặc rất nhanh thì thu tay lại, làm một bộ thanh niên nghiêm túc rồi nói:
- Nể tình ngươi cho ta..., lần này ta làm người tốt một lần, cho ngươi một cơ hội luân hồi!
Nữ tu ảm đạm cúi đầu, xem như là như thế cũng tốt lắm rồi, nàng còn sợ là tên nay tiền dâm hậu sát. Một đường phong nhận bay ra, chui vào mi tâm nữ tu kia. Đôi mắt nữ tu này dần trở nên vô thần rồi nhắm lại, Thiên Mặc giữ lời để một đạo hồn phách của nữ tu kia đi luân hồi. Một mồi chân hỏa rơi xuống, xác nữ tu này cháy thành tro bụi, một cái nhẫn rơi vào tay Thiên Mặc. Thiên Mặc ném chiếc nhẫn vào tạo hóa giới, gọi Bạch Vũ ra tiếp tục cuộc hành trình. Vì lần này là trở về theo đường cũ, lại cũng không có nguy hiểm đáng kể nên cả hai đều nhanh chóng. Trên đường đi cũng có mấy kẻ mù mắt trêu chọc Thiên Mặc, thậm chí còn có kẻ muốn giết hắn, đối với những tên này thì Thiên Mặc chỉ có một cách giải quyết: vũ lực. Gặp kẻ tu vi mạnh thì chạy, gặp kẻ yếu hơn vậy tên đó xui xẻo rồi. Trên đường cũng có gặp nhiều yêu thú, chỉ là càng ra ngoài thì cấp độ yêu thú càng thấp, với lại chỉ cần không trêu chọc chúng thì chúng cũng không có hành động thái quá gì.
Chỉ sau một tháng, thì Thiên Mặc đã đứng ở cửa rừng rồi, để tránh phiền phức Bạch Vũ được hắn đem vào tạo hóa giới. Quay lại nhìn Lôi Vụ Sâm Lâm, Thiên Mặc có một chút thổn thức, trong này cực kì nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Thời gian ba năm, hắn hôn mê mất gần một nửa thời gian, tu vi tăng tiến, có khá nhiều kỉ niệm a. Thiên Mặc lắc đầu quay lại, bước ra ngoài.
- A!
Thiên Mặc vừa mới đặt chân ra khỏi phạm vi của Lôi Vụ Sâm Lâm thì hắn có cảm giác như là thực lực của hắn đã tăng lên một mảng lớn, hay nói đúng hơn là thực lực của hắn trước đó luôn bị cái gì đó kìm hãm, sau khi ra ngoài thì cái cảm giác kìm hãm đó bị vứt xuống vậy. Cảm giác này rất lạ, giống như là ảo giác vậy, bất quá Thiên Mặc biết đây không phải ảo giác. Thiên Mặc quay đầu bước vào phạm vi Lôi vụ sâm lâm, hắn cũng không có cảm giác gì là thực lực bị bó buộc hết, nhưng khi hắn ra khỏi đây thì lại có cảm giác thực lực của mình đã thoát khỏi một cái kìm chế nào đó, thử đi thử lại mấy lần, hắn đều có cảm giác đó. Cuối cùng hắn đưa ra một cái ý nghĩ: Trong lôi vụ sâm lâm có thể ngăn chặn tu sĩ sử dụng toàn bộ thực lực, giống như là ở trong rừng này có một thứ cấm chế vô hình vậy, khi bị hạ cấm chế thì không ai phát giác nhưng lúc cấm chế này phá bỏ thì lại có thể cảm nhận được.
Thiên Mặc cũng không có nghĩ tới nữa, nơi này không bình thường, cũng không phải một mình hắn bị như thế, ai khi vào nơi này hẳn cũng giống hắn mà thôi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy vài câu nói của các tu sĩ xung quanh đó đang bàn về hắn...
- Ngươi thấy không? Đó là nhị thiếu gia của Lâm gia...
- Ba năm trước hắn vào trong Lôi Vụ Sâm Lâm...
- Lúc đó hắn chỉ là tu luyện khí trung kì đỉnh, hình như là tầng sáu...
- Tại sao hắn còn sống? Ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn...
Đủ câu nói, mà chủ đề là hắn, có người truyền âm nhưng tu vi mấy người này thấp hơn hắn, chủ yếu là kết nguyên tầng chín trở xuống. Bởi không phải kim đan nào cũng rảnh rỗi như ba người Hàn Phong, chui vào đây chơi, lại càng hiếm huyền nguyên, kim anh, còn như thể loại tu vi sư phụ Ninh Hồ của hắn thì là cực kì hi hữu.
Thiên Mặc mặc kệ mấy người lắm chuyện này, bước nhanh ra ngoài rồi phi thân, bay về phía phường thị gần đó. Lần trước hắn dùng mất một tiếng để bay từ thị trấn đó tới cửa rừng, lần này hắn chỉ dùng mấy phút là bay tới thị trấn rồi. Thiên Mặc cũng chỉ lad muốn đi qua nhìn một chút thôi, cũng không có ý định cụ thể gì, dù sao cũng còn một tháng nữa mớ hết kì hạn ba năm mà. Thị trấn này vẫn cứ ồn ào tấp nập như lúc trước. Lần đó hắn chỉ là tu vi luyện khí, lần này trở về đã là kim đan rồi, nhiều người trên đường như vậy nhưng không có ai dám đi gần Thiên Mặc vì họ không nhìn ra
tu vi của Thiên Mặc, biết tên trẻ tuổi này không dễ chọc, trong đó không ít người nhìn ra thân phận Thiên Mặc, cho nên càng không dám chọc vào, Thiên Mặc cảm thán, đây chính là thực lực mang lại a, tuy nhiên đây không phải là đích đến của hắn, hắn muốn bước tới cấp độ cao hơn, vượt qua bất bại thần đế-sư phụ hắn, chỉ là rất khó, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn còn trẻ, có nhiều đồ tốt, sợ gì a?
- Sao? Một cái ngũ sắc diệp thảo mà ngươi chỉ trả một trăm linh ngọc?
Đang suy nghĩ, bỗng Thiên Mặc nghe được một cái âm thanh của một nữ tu đang cầm một gốc linh thảo trong tay, cô gái kia tướng mạo bình thường, tu vi kết nguyên tầng năm. Điều mà Thiên Mặc chú ý không phải tu vi của cô gái kia mà là gốc ngũ sắc diệp thảo trong tay cô ta, đó là một gốc linh thảo cấp ba nha, đây là chủ linh thảo để luyện chế Phong thiên đan, giúp tu sĩ dưới kim đan có thể dễ dàng cảm ngộ phong thuộc tính một chút, giá của một gốc linh thảo này trên thị trường cũng phải năm trăm đến một nghìn linh ngọc trung phẩm. Người chủ quán kia chỉ đưa ra có một trăm linh ngọc trung phẩm, hiển nhiên là ép mua ép bán.
Thực ra thì nữ tu này cũng rất bất đắc dĩ mới đem cây ngũ sắc diệp thảo này bán ở đây, cây linh thảo này là cô tìm dược ở trong Lôi Vụ Sâm Lâm, đúng ra là nàng dự định đem đến Phong Long thành để bán nhưng mà thông tin trên người nàng có một gốc ngũ sắc diệp thảo lại bị lộ ra, nếu như nàng còn không nhanh chóng bán ra sợ rằng mạng của nàng cũng sắp không còn nữa rồi. Nữ tu này cũng không ngờ rằng lại bị ép mua ép bán tới mức này, bỗng bên tai nàng vang lên một giọng nói:
- Cô nương, cô có thể bán cây linh dược đó cho ta không?
Nữ tu này quay đầu lại, ngay cả chủ quán kia cũng liếc mắt nhìn người nói câu nói đó, cũng có vài người đứng xem náo nhiệt nhìn sang. Chỉ thấy một cái thanh niên áo đen, khuôn mặt khôi ngô, không nhìn ra tu vi của người thanh niên này. Nữ tu này đánh giá Thiên Mặc một phen rồi mở miệng:
- Ngươi ra giá sao?
Người thanh niên áo đen kia tất nhiên chính là Thiên Mặc của chúng ta rồi, hắn cũng không dự định dùng linh ngọc để mua cây linh thảo này mà là đan dược, hắn không thiếu nhất là đan dược. Thiên Mặc cũng chỉ hỏi như vậy thôi, ai ngờ nữ tu này thật sự đồng ý, nhưng mà không đợi hắn kịp trả lời thì chủ quán kia đã hừ lạnh một tiếng:
- Người thanh niên, đây là chuyện làm ăn của ta, ngươi tốt nhất không nên dính vào kẻo rước họa.
Chủ quán này là một cái nam trung niên tu vi kết nguyên tầng tám đỉnh phong, khuôn mặt dài, đôi mắt nhìn rất giảo hoạt, chủ quán này tốn công phu lắm mới giật được mối này, không ngờ ở đâu nhảy ra tên cù bất cù bơ này, ngươi muốn phá chuyện làm ăn của ta hử? Tu vi của Thiên Mặc đã bị hắn thu liễm nên chủ quán này không nhìn ra, nhưng trong suy nghĩ của lão thì một người trẻ tuổi như vậy cũng không thể quá kim đan được, nếu như là kim đan thì hắn không sợ, trong các cũng có một vị trưởng lão kim đan nha, chỉ là cái này không thực tế cho lắm, không có kim đan nào lại đi đàm phán với tu sĩ kết nguyên để mua một gốc linh thảo cấp ba cả.
Thiên Mặc ngẳng đầu nhìn lên, hắn không để ý tới chủ quán kia mà quay sang hỏi nữ tu:
- Nơi này được giết người không?
Nữ tu kia có chút khó hiểu nhìn Thiên Mặc, không hiểu hắn hỏi điều đó làm gì, chẳng lẽ tên này sợ bị chủ quán này trả thù? Bất quá nàng vẫn trả lời:
- Ở đây không cho phép tùy tiện giết người nhưng nếu tu sĩ cấp thấp xúc phạm tu sĩ cấp cao hơn thì tu sĩ cấp cao đó có thể ra tay với tu sĩ cấp thấp trêu chọc mình!
Thiên Mặc gật đầu, cái thị trấn này là tự phát nhưng mà để tránh lộn xộn thì trong thành Phong Long cũng phái người tới quản lý và ban bố một số quy định. Thiên Mặc vui vẻ nhìn nữ tu phất phất tay nói:
- Đi, chỗ này không tiện nói chuyện!
Thiên Mặc nói rồi đi trước, nữ tu này nhìn nhìn rồi cũng đi theo hắn. Chủ quán kia nhìn thấy vậy liền nóng nảy, tên này ngang nhiên cướp mối làm ăn ngay trước mặt lão, chưa nói tới lợi nhuận, chỉ với việc đó cũng bôi nhọ các của hắn a, sau này khó sống nha, lão phát ra một đạo tin tức rồi vọt ra chặn trước mắt Thiên Mặc:
- Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi dám đối đầu với Dược Kim các chúng ta phải không? Cho ngươi một cái cơ hội, bỏ lại nhẫn trữ vật sau đó lăn!
Trong thị trấn có một vài quy định nhưng mà đối với Dược Kim các hắn thì không quan trọng lắm, Kim Dược các của hắn cắm rễ ở đây đã lâu, cũng có quan hệ tốt với thế lực quản lý thị trấn này, tin rằng nếu như họ biết thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi.
Nữ tu sau lưng Thiên Mặc sự việc tiến triển tới mức này thì rất hoảng sợ, trong lòng rối rắm không biết phải làm sao, bây giờ mà đưa cây linh thảokia ra thì sợ người ta cũng không bỏ qua đâu.
Ở nơi này đông người, sự việc này hấp dẫn không ít người hiếu kì bàn tán, khi nhìn thấy có người đang trêu chọc Dược Kim Các liền có kẻ đồng cảm nhìn thanh niên áo đen kia, Dược Kim các này ỷ vào thế lực lớn, luôn đè ép mấy tán tu như bọn họ, thực sự là hận thấu xương mà không làm được gì, cũng từng có kẻ đối đầu với Dược Kim các nhưng mà mấy kẻ đó đã mất tăm hơi rồi, kết cục của mấy người đó, ai cũng nghĩ ra được.
Thiên Mặc nghe mấy lời bàn tán kia liền nhíu mày, xem ra Dược Kim các này làm không ít chuyện xấu nha. Chủ quán kia thấy Thiên Mặc chỉ im lặng nãy giờ, tưởng là tên này sợ hãi liền đắc ý, xem ra vừa rồi không cần báo tin tức về thượng các thì bản thân lão cũng có thể giải quyết được. Lão một bộ bề trên nhìn Thiên Mặc nói:
- Tiểu tử, đừng tưởng có một chút tu vi thì có thể...
- Cút!
Thiên Mặc không đợi lão này nói hết câu liền lạnh lùng quát.