Hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, ngọn núi vốn yên tĩnh không một tiếng động lại liên tiếp phát ra tiếng yêu quái kêu.
“A –” Sau tiếng kêu của một cô gái thì vang lên tiếng một vật thể lạ đang lăn lộn.
Sau đó khu rừng lại yên tĩnh như trước.
“Đau…” Fuyuki xoa cái ót, đứng dậy.
A a, nơi này rễ cây cứng thật đấy, mới đụng vào đầu mà giống như hàng ngàn tấn sắt đập vào vậy, đau muốn chết!
Cơ mà sao cô lại ở trong rừng vậy? Cô nhớ rõ mình chạy khỏi buổi tọa đàm cờ vây của ông, lại nghe bảo trong viện có cây đại thụ năm trăm năm nên chạy tới xem. Sau đó thì sao? A, bị một con quạ đen dọa hoảng sợ, sau đó rớt từ trên cây xuống, rồi khi tỉnh dậy thì thấy cái rừng này, rồi bị một đống yêu quái đuổi theo. Sau khi thoát khỏi đám yêu quái lại bị ngã.
“Đời người thật sự tràn ngập con đường bất hạnh!” Fuyuki phủi quần cảm thán, “Bây giờ… nên làm gì đây? Trời sắp tối rồi!”
“A –” Một tiếng hét non nớt vang lên, hấp dẫn lực chú ý của Fuyuki.
Phía tây cách chỗ cô không xa, sau tiếng hét của đứa trẻ thì tiếng chạy rầm rập, giống như trăm người đang thi chạy marathon vậy. Dĩ nhiên cô cũng không ngu đến mức tin tưởng có tập chạy chạy marathon trong khu rừng kì quái này, có lẽ cũng giống tình huống cô mới gặp – bị một đống yêu quái rượt.
Fuyuki rối rắm, đối mặt với cái đồng yêu quái chả biết từ đâu lòi ra này cô không thể tự bảo vệ mình được, hơn nữa cô cũng không phải pháp sư trừ yêu gì, trời lại tối nữa. Nghe âm thanh kêu lên thì cô nghĩ đó là một đứa trẻ.
“Aizz, hết cách…” Cuối cùng, Fuyuki bĩu môi, chạy đến hướng vang âm thanh của đứa trẻ với tốc độ không phải của con người.
Chạy mau, phải nhanh, nếu không sẽ bị đuổi theo… Không được, chạy không thoát… Ta, sẽ chết… Bị đám yêu quái… giết chết…
Ngay lúc Eigetsu tuyệt vọng thì một bóng người trong suốt chắn trước mặt hắn, hai tay hắn kết ấn, miệng đọc một chuỗi chú ngữ khó hiểu, một ánh sáng trắng xẹt qua, đám yêu quái đang đuổi theo hắn bị đánh xa hơn mười thước.
“Oa, thật lợi hại…” Eigetsu ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, không biết phản ứng gì ngoài trầm trồ khen ngợi.
“Cái quái gì thế? Thì ra có người bảo vệ!” Lúc Fuyuki tới thì thấy chàng trai kia đánh bại đám yêu quái, vì vậy cô có chút buồn bực, mình chạy hộc mạng đến, lúc tới thì người ta không cần giúp đỡ. Cô bất mãn trừng mắt liếc cậu bé bảy, tám tuổi kia, có người bảo vệ còn hét to thế làm gì, thật đúng là…
Chàng trai trong suốt kia kinh ngạc một lát, không nghĩ tới ngoài một yêu quái nhỏ còn có người xâm nhập vào khu rừng này. Hơn nữa cô gái này mặc đồ vô cùng kì lạ, lúc này cô không hề chớp mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt thanh tú của cô đang phân vân giữa việc chạy hoặc bỏ lại hai người để trốn đi… Ừ, khuôn mặt lộ ra hết mọi thứ đang nghĩ kìa! Chàng trai chảy mồ hôi, bởi vì hắn biết cô gái này không phải sợ yêu quái mà lười ra tay thôi.
“À ừm, tiểu thư, tôi muốn mời cô giúp tôi một tay, một mình tôi không thể đấu hết cảm đám này.” Giọng nói dễ nghe vang lên.
“Cậu không nói tôi cũng biết!” Giọng điệu vẫn giữ nguyên sự lười biếng, mang theo chút không tình nguyện, Fuyuki liếc mắt nhìn đám yêu quái, buồn rầu nhíu mày.
Bóng người mảnh khảnh không biết như thế nào lại xuất hiện bên cạnh Eigetsu, một tay kéo hắn chạy vào trong rừng.
“Không nghĩ tới tiểu thư còn chạy nhanh hơn cả tôi.” Chàng trai nhìn cô gái bên cạnh, cười nói.
“Cảm ơn đã khen, thần kinh vận động của tôi tốt hơn người thường mà thôi.”
“Ưm, tiểu thư, xin hỏi thần kinh vận động là…”
“Tôi gọi là Fuyuki.”
“A, vậy tiểu thư Fuyuki, thần kinh vận động…”
“Thôi đi giùm, ngài linh hồn, bây giờ không phải là lúc quan tâm thần kinh vận động là gì,