Tháng 6 là tháng nóng nhất trong năm, nhất là nơi nằm ngay xích đạo như thành phố Sài Hà thì cả ban ngày lẫn ban đêm đều nóng kinh người. Nhiệt độ cao, không khí ẩm khiến cảm giác bực bội càng tăng gấp nhiều lần, đặc biệt với người phải sống trong những căn nhà nhỏ và kín thì cứ như cực hình.
Mười giờ đêm, đường phố đã vắng bớt, nhưng ở những nơi công cộng như công viên hay dọc bờ sông vẫn còn rất nhiều người đi dạo hoặc ngồi hóng mát. Có lẽ họ buồn ngủ đấy, nhưng nghĩ đến phải về nhà chịu đựng cơn nóng thì chẳng ai muốn cả. Chắc các bạn thắc mắc sao họ không sử dụng máy lạnh, thật sự thì máy lạnh trong thành phố rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua, và có thể duy trì năng lượng cho nó hoạt động cả đêm trong suốt mấy tháng hè.
Tùng Lâm cũng vậy, mặc dù cả tháng nay hắn bán tạp mặc cấp hai kiếm được bộn tiền, nhưng hắn lại tốn một khoản không ít hơn để mua nguyên liệu làm thí nghiệm. Không nghi ngờ, trong một tháng này trình độ của hắn tăng lên như cưỡi ngựa, hạt nhân tinh thần số hai của hắn to lên gần gấp rưỡi, độ thuần thục với các loại tạp mặc cũng phi tốc tăng lên, nhưng bù lại hắn chẳng giàu hơn trước đây được bao nhiêu nếu không muốn nói là nghèo hơn.
Vì lẽ đó, một cái máy lạnh đối với hắn vẫn rất xa vời, và hậu quả là mười giờ đêm hắn vẫn lang thang ngoài đường.
Thật ra Tùng Lâm cũng mới làm việc xong cách đây ít phút thôi, và thay vì ngồi khôi phục tinh thần lực trong cái lò quay nhà hắn thì hắn đi ra đường hít thở không khí.
Đường phố thời nay không có khái niệm khói bụi, tất cả các phương tiện giao thông từ phương tiện cá nhân đến những phương tiện chở hàng nặng hàng trăm tấn đều sử dụng năng lượng tạp và bay trên không bằng từ lực. Các nhà máy cũng không thải ra khói vì công nghệ sản xuất khép kín cung cấp năng lượng từ tạp phiến. Do đó, mặc dù nhiệt độ ban đêm cũng cao nhưng không khí trong lành thoải mái hơn ở trong nhà nhiều.
Tùng Lâm hít sâu một hơi, tinh thần thả lỏng. Làm việc và tu luyện nhiều quá đôi khi cũng không tốt, lâu lâu cần phải thả lỏng để mài bén lại lưỡi rìu thì mới đạt hiệu quả cao. Vả lại, sống mà không hưởng thụ phút giây thư giãn thì thật đáng tiếc.
Tùng Lâm không đi xa, bây giờ không phải lúc tập thể dục buổi sáng nha, hắn chỉ đi một vòng vài km rồi quay lại. Khi đến khu vực vắng, đột nhiên hắn nghe thấy thanh âm kịch liệt, có vẻ như đang xảy ra giao chiến giữa tạp tu
Khoảng cách rất gần, và đang tiếp cận Tùng Lâm rất nhanh
Tùng Lâm liền nhanh chóng nấp vào chỗ tối, đùa à, tạp tu giao chiến lực phá hoại rất lớn, hắn cũng không muốn tự nhiên dính một chiêu rồi đi chầu ông bà luôn.
Bốn người đang rượt đuổi nhau, trong đó hai người chạy xẹt qua chỗ Tùng Lâm đứng. Hai người này đều mang mặt nạ, người mặc đồ đen trùm kín mang mặt nạ hình gấu, người kia trang phục bình thường mang mặt nạ đen vẽ nhiều đường vân màu đỏ trông rất kinh dị. Cả hai đã bị thương, khắp người đều là vết máu, quần áo te tua, thậm chí mặt nạ còn có chỗ bị mẻ.
"Trần Lăng, cẩn thận", đột nhiên người mang mặt nạ gấu hét lên.
Nhưng đã không kịp, tia sáng lóe lên, sau đó một chùm hoa máu bắn ra từ ngực Trần Lăng khiến y ngã sấp xuống, lăn mấy vòng
"Trần Lăng!", người mang mặt nạ gấu chạy đến nâng Trần Lăng lên, thần sắc trầm trọng
"Chú Hoa, cháu không xong rồi. Chú mau chạy đi thôi!", Trần Lăng thều thào
"Hừ, Hoa Nghiêm ta đã hứa với cha ngươi, sao có thể bỏ mặc ngươi được. Có chết thì cùng chết, ta phải kéo theo vài đứa chết chung!", người mang mặt nạ gấu nói như chém đinh chặt sắt, sau đó đặt Trần Lăng xuống, quay người lại. Ánh mắt y trở nên lạnh lẽo
Hai người kia đã đuổi tới. Họ đều mặc đồ tím trùm kín người, mặc dù cũng đầy vết thương nhưng khí thế cực mạnh.
"Cuối cùng cũng chịu dừng lại", Irien nói, sát khí dày đặc, trên tay hắn xuất hiện ba miếng năng lượng hình thoi màu xanh bay lơ lửng
Người kia im lặng, nhưng hai tay hiện ra hai