Đứng bên ngoài phòng bệnh, Lam nhắm mắt tựa vào tường, im lặng nghe tiếng gào thét ở bên trong phòng bệnh.
- Con của em!! Con của chúng ta! Anh...!Anh à! Là cô ta! Chính cô ta hại con.
Cô ta thừa nhận cô ta không muốn chúng ta được hạnh phúc! Cô ta nói sẽ không buông tha cho anh và em.
Cô ta muốn chúng ta sống trong địa ngục.
Cho nên cô ta mới hại chết con.
Chính cô ta, tất cả là do cô ta.
Con của em...!Con à...!Anh! Anh hãy làm gì đó đi.
Hãy cứu con đi.
Anh à...!Em không muốn thế đâu.
Anh ơi, con của em...!Là con của chúng ta anh ơi.
Chính cô ta đã giết con chúng ta...
- Anh hiểu rồi! Em nằm xuống nghỉ đã đi, em vừa mới tỉnh, còn đang yếu...
- Không! Em phải đi tìm cô ta! Em phải đòi lại công bằng cho con...
Vân vẫn gào thét, Ngọc vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
Lam ngẩng đầu nhìn trần nhà, bất giác thở dài.
Toan quay người đi, bỗng từ xa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Một người phụ nữ đã đứng tuổi vừa chạy vừa nhìn số phòng, rồi khi thấy cô, bà ta chạy đến, không nói không rằng vung tay tát mạnh lên má Lam.
- Nhà tao tạo nghiệp gì mà lại dính phải cái đứa sát tinh như mày, hả?? Mày muốn để thằng Ngọc nó tuyệt tự, không có con nối dõi sao? Cái đồ không biết đẻ nhà mày, mày còn dám hại cháu trai của tao! Tao đánh chết mày! Thứ sát tinh!! - Bà ta lao đến, mắng chửi, còn túm tóc Lam mà giật.
Vừa giật, vừa chửi, bà vừa rơi nước mắt.
- Cháu tao...!Cháu trai của tao! Tao còn mặt mũi nào nhìn tổ tông? Thứ ôn nghiệt nhà mày...
Lam chỉ có thể ghìm tay bà ấy lại để hạn chế cơn đau chứ tuyệt đối không đánh trả, cũng không giải thích.
Cho dù không phải chính tay cô đẩy cô ta ngã, thì đã sao? Quy ra, vẫn là cô khiến cô ta tức giận, khiến cô ta nóng nảy, rồi khiến cô ta sảy chân.
Thật ra, cô chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Vân sảy thai.
Trong chuyện này quả thật cô cũng là người có lỗi.
- Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy?? - Khó khăn lắm mới dỗ được Vân ngủ, vậy mà vừa mở cửa ra, Ngọc đã phải hết hồn khi thấy cảnh trước mặt.
Anh lao đến, vội vã tách tay mẹ ra, còn kéo bà ra xa Lam một chút.
- Mẹ phải giết nó, thứ sát tinh...
- Mẹ! Không phải do cô ấy.
Là do Vân cứng đầu đòi đi giày cao gót nên mới sảy chân.
Không liên quan đến cô ấy.
- Con còn bênh nó? Con của con do nó giết con còn bênh nó?
- Mẹ! Con không bênh ai cả! Chuyện xảy ra không ai mong muốn hết nên mẹ hãy thôi đi!
- Nó...
- Mẹ! Vân vừa mới ngủ, mẹ vào chăm cô ấy giúp con được không?
Ngọt nhạt dỗ dành mãi bà mới chịu đi vào, còn lườm Lam một cái rất dài.
- Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!!
Cửa đóng lại, Ngọc khẽ thở dài.
Liếc về phía Lam, cô đứng im một góc, tóc rối xù, áo xộc xệch, anh bước đến nắm lấy tay cô kéo lại băng ghế chờ, nâng cằm cô lên xem xét.
Quả nhiên, một bên má đỏ ửng, bên má còn lại có vết cào.
Anh còn không quá hiểu mẹ anh đi ấy chứ?
- Để anh đi xin ít bông băng cho em.
- Không cần.
- Lam mệt mỏi quay đầu đi, lấy tay làm lược cào lại mái tóc rối của mình.
Hai người ngồi cạnh nhau, không biết nói thêm gì nữa.
Đã lâu rồi, mới đối mặt nhau thế này.
Bảo không khó xử thì quả thật là nói dối.
- Anh biết không phải do em, nên em đừng nghĩ ngợi.
Phần lớn là do Vân quá cố chấp, anh đã bảo cô ấy đừng đi giày cao nữa...
- Anh Ngọc này! - Lam gọi, cắt ngang lời Ngọc.
Từ trước đến nay, suốt bảy năm sống chung với anh, cô chưa từng lên tiếng khi anh chưa nói hết.
Nhưng lần này lại khác.
- Anh có thấy mệt mỏi không?
Ngọc im lặng.
Lam hiểu nó có nghĩa là gì.
Nói không mệt, thực sự cũng là lời nói dối.
Chính cô cũng đã không còn mấy sức lực nữa rồi.
- Chúng ta...ly hôn đi!
Anh biết không? Trước đây em chưa từng dám nghĩ đến chuyện ly hôn.
Vì em sợ.
Em sợ em xa anh em sẽ không làm được gì cả.
Em sợ em xa anh thì em sẽ chẳng còn gì nữa.
Em sợ em ly hôn sẽ bị mọi người chỉ trỏ.
Em sợ không có nhà để ở, không có cơm để ăn.
Em sợ những thứ đó, bởi vì suốt những năm qua, tất cả những gì em có được đến giờ, đều là anh cho em.
Em không làm được gì cả, chỉ có thể nép sau lưng anh, mong chờ anh sẽ bảo vệ.
Nhưng anh biết không, đôi khi, em rất cô đơn.
Thực sự rất cô đơn.
Bởi lâu dần, anh bắt đầu xem em là phiền phức.
Anh biết không? Không phải ai cũng tình nguyện đứng mãi phía sau chỉ để chờ một người quay lại.
Bảy năm qua em luôn nhìn anh, luôn chờ anh, ngu ngốc chờ anh trong vô vọng mà không hề oán thán.
Nhưng, anh có nhớ đã bao lâu anh không còn nhìn em nữa không?
Một mình em nuôi con, một mình em xây dựng tổ ấm, còn anh, anh lại từng chút, từng chút phá nát nó đi.
Bây giờ em mới chợt nhớ lại, có lẽ khi ấy không phải là em không biết, mà vì yêu anh nên em mới tự che mắt mình, tự lừa dối mình, rồi tự làm mình đau.
Không phải lỗi của anh.
Tất cả đều là do em.
Do em quá cố chấp.
Anh biết không? Trước đây, tất cả của em là anh, chỉ là anh mà thôi.
Còn bây giờ, không phải anh nữa rồi.
Tất cả của em, không còn là anh nữa rồi.
Cho nên bây giờ, em buông tay, thực sự buông tay anh.
Cho anh một con đường, cũng như cho em hết gánh nặng để bắt đầu lại.
- Anh hãy cho chị ấy một danh phận, để chị ấy yên tâm và ngừng làm phiền em đi.
Nói với chị ấy, em hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt chỉ vì muốn nhìn chị ấy phải khó chịu.
Chỉ vì em ích kỉ, không muốn đau khổ một mình nên mới vậy.
Em xin lỗi.
- Không phải...!- Ngọc lên tiếng, nhưng chỉ được hai tiếng đó thôi, rồi ngừng.
Bởi anh không biết phải nên nói gì nữa cả.
Ly hôn, có lẽ là lối thoát duy nhất cho mỗi người bây giờ.
Lối thoát cho anh.
Lối thoát cho Vân.
Và cũng là lối thoát cho Lam.
Đó là lựa chọn tốt nhất rồi.
- Được! - Cuối cùng, Ngọc nhắm mắt, chấp nhận.
Hôn nhân bảy năm của anh, chính thức đặt dấu chấm cuối cùng.
Có đôi khi, từ bỏ lại là con đường khiến những người trong cuộc hạnh phúc.
Cuộc sống xô bồ, không thể mãi chỉ vì một vấn đề mà làm ảnh hưởng đến những thứ khác.
Anh còn có sự nghiệp, anh không thể để bản thân dây dưa mãi một chuyện chẳng đâu vào đâu lại tốn thời gian được.
- Vậy, từ giờ em sẽ nuôi Lam Anh.
- Cái đó thì không được!! - Nghe đến lời đề nghị của Lam, Ngọc cứng rắn phản đối.
Cô nhíu mày quay qua nhìn anh.
- Tại sao? Trước đây anh nói em không có đủ điều kiện, bây giờ thì khác.
Em có công việc, có tiền.
Thậm chí không cần anh chu cấp em vẫn sống tốt.
Vì sao không cho em đón Lam Anh? Nó là con em!
- Nó cũng là con anh!! - Ngọc nhấn mạnh, đôi mắt vẫn kiên quyết đến bướng bỉnh.
- Em có công việc, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, đúng không? Em tự tin có đủ thời gian để chăm con sao? Em có thể đón con về đúng giờ, cho con ăn cẩn thận không? Hay là như lúc trước, mất tích mấy ngày và thuê người ở về chăm hộ? Anh thì khác! Anh bây giờ còn có Vân.
Anh và Vân có thể bận, nhưng người này người kia vẫn có thể thay phiên chăm sóc con.
Huống hồ, thời gian qua Vân vẫn luôn xem Lam Anh như con đẻ, yêu thương con bé.
Chính cô ấy cũng nói muốn nuôi Lam Anh.
Em hãy nghĩ lại đi, nghĩ đến những điều thực sự tốt cho con, chứ không phải thỏa mãn tính ích kỉ của em!!
Lam hé miệng, toan cãi lại, nhưng cô lại chẳng thể nói được gì.
Bởi anh nói rất đúng.
Sự nghiệp cô mới bắt đầu, còn có hàng tá thứ phải lo.
Đến cả bản thân cô còn không thể tự chăm sóc chu đáo như trước, vậy thì làm sao cô có thể lo chu toàn cho Lam Anh đây?
Hóa ra, đây chính là cuộc sống của một người phụ nữ sống vì sự nghiệp.
Cô ấy sẽ không thể giành quá nhiều thời gian cho gia đình như một người nội trợ, bởi bây giờ có nhiều hơn một thứ để lo.
Cô không can tâm, nhưng cô chỉ có thể thỏa hiệp.
Cô sẽ chờ, chờ đến lúc cô thực sự ổn định, chắc chắn, chắc chắn cô sẽ đón con về.
Cô tin, có là ai đi chăng nữa, cũng không thể yêu thương Lam Anh hơn cô được.
...
Chí ít Ngọc cũng không tuyệt tình hoàn toàn.
Anh chấp thuận để cô gặp con bất cứ lúc nào cô muốn chứ không cấm tiệt như trước đây.
Lam khẽ thở dài.
Đang đi, chợt có người vỗ vai cô, quay qua nhìn, không ngờ chính là đồng chí Khánh luôn mất tích kể từ khi đưa người tới bệnh viện.
Hỏi ra mới biết bệnh tình của đối tác quan trọng của anh chuyển biến tốt nên anh "tiện đường" qua thăm luôn.
Lúc quay lại thì thấy cô đang bận nói chuyện nên đành ra đây ngồi chờ.
Sau khi hỏi han Vân xong, Khánh tò mò về người đàn ông còn lại.
- Người đàn ông kia là ai? Chồng của cô gái đó à?
Lam liếc qua nhìn Khánh, rồi nhìn trời ngẫm nghĩ.
Chồng của Vân? Ừ thì cũng đúng! Cô và Ngọc ly hôn rồi, vậy thì hẳn hai người đó sẽ chính thức là vợ chồng thôi.
Thế là Lam gật đầu.
- Ừ!
- Người ta nói gì? Đòi bồi thường? Hay là đòi kiện?
- Có thể coi là hòa giải! - Lam phì cười, đáp.
Khánh cũng cười cười.
Rồi bất ngờ, anh bóp cằm kéo mặt cô qua đối mặt với mình, nụ cười nhạt chuyển một phát lạnh hẳn.
- Bởi vì đánh em đã tay rồi?
Lam vội che mặt lại, đồng thời hất tay Khánh ra, mím môi.
Gì vậy? Cứ tưởng né né vậy anh sẽ không thấy chứ? Mắt tinh như mắt con tuất ấy!!
- Đừng hỏi nữa.
Dù gì chuyện cũng qua rồi.
Vốn không liên quan đến em! Em chả biết lúc đó anh thấy được bao nhiêu, nhưng nếu không tin thì anh cứ qua công ty mở camera mà xem...!- Nói đến đây, chợt Lam nhớ tới một vấn đề.
Cô quay phắt sang nhìn anh, tò mò hỏi.
- Mà khoan đã! Sao lúc ấy anh lại xuất hiện ở đó? Anh làm cùng công ty với em à? Bộ phận nào thế?
Khánh ho khan, rồi giơ ngón trỏ lên, lắc lắc.
- Tò mò quá sẽ nhanh chết đấy!
- Gì? - Lam ngớ ra, còn chưa kịp hiểu anh nói gì thì anh đã đổi đề tài.
- Dạo này Tú thế nào?
- Em không rõ lắm! Chắc vẫn thế.
Anh ấy ở nước ngoài, múi giờ chênh lệch, với cả dạo này em bận nên không gọi cho anh ấy nhiều.
Làm sao? Anh tò mò thì tự đi mà liên lạc chứ?
- Hỏi thăm thôi mà cũng lắm lời! - Khánh cáu kỉnh đẩy mặt Lam đi, rồi trầm ngâm không nói thêm gì nữa.
Lam cũng chẳng nói gì.
Hai người, hai suy nghĩ, lơ lửng trôi dạt theo thế giới của mình.
***
Hôm nay đã là cuối tuần.
Cuối cùng Lam cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn mà không cần làm việc.
Có lẽ đó là phần thưởng mà Tâm muốn tặng cho cô bởi sự nỗ lực trong thời gian qua.
Lần đầu tiên, Lam ngủ nướng đến tận chín giờ mới dậy.
Lần đầu tiên, Lam xuề xòa không làm việc nhà khi vừa ăn xong.
Cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa, buồn chán cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác.
Bỗng, chuông cửa vang lên.
Lam uể oải ngồi dậy, mở cửa.
Một sự bất ngờ thật lớn.
Một bóng người be bé chạy vụt lại ôm chầm lấy chân cô, cất giọng lảnh lót.
- Mẹ!! - Lam kinh ngạc hết nhìn Lam Anh rồi nhìn Ngọc, cười tươi ngồi xuống ôm lấy con vào lòng, ngực thổn thức xúc động.
Con cô, đứa con gái bé bỏng của cô.
Cô nhớ nó đến phát điên.
Ngẩng đầu nhìn Ngọc, Lam cười.
- Cảm ơn anh đã đưa con đến gặp em.
Không ngờ, chỉ là gặp đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra thôi, vậy mà vẫn phải dùng ánh mắt biết ơn như vậy để nhìn người khác.
Lam cười khổ, ôm rịt con bé vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt của con.
Thật may, không có mẹ ở bên con vẫn ổn.
Thật may! Chí ít anh cũng đã giữ lời hứa sẽ chăm con thật tốt, cũng giữ lời để cô được gặp con.
- Tính là hôm nay cùng mẹ con đi chơi, nhưng anh có