Giọng của Ứng Thần giống y như giọng nói của người đàn ông trong trí nhớ của cậu.
Lần đầu tiên Văn Vũ nhận thấy giọng nói này quen thuộc đến mức gần như khắc sâu vào xương tủy tâm hồn cậu.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ứng Thần, nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng lại ảm đạm trước mặt, muốn nhớ càng nhiều ký ức hơn.
Mà ký ức được mở ra rơi vào hỗn loạn theo linh hồn ác linh tan biến, khói sương mù mịt cũng tiêu tan.
Ký ức xa xăm lại rơi vào khoảng trống nhạt màu.
Đầu ngón tay Ứng Thần vuốt ve khóe mắt đỏ bừng của cậu, giọng điệu lo lắng sốt ruột: "Em làm sao vậy? Là bị thứ kia cắn trả sao? ”
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua da thịt khóe mắt mỏng manh, Văn Vũ kích động mà cúi người lui về phía sau: "Tôi không sao.
”
Giờ cậu mới nhận ra bàn tay của mình và Ứng Thần vẫn đang đan vào nhau, vì đứng không vững nên cậu đã dồn toàn bộ sức nặng của mình vào lòng Ứng Thần.
Là tư thế ôm ấp.
Trong ký ức trưởng thành kiếp này, thiếu niên chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai đến như vậy.
Cậu vội vàng buông tay ra, đẩy Ứng Thần lui về phía sau rồi đứng lại cho vững.
Đầu ngón tay Ứng Thần lướt qua mu bàn tay cậu khi cậu thả tay ra, cho đến khi thiếu niên đứng cách hắn hai bước, bàn tay hắn dừng ở trên không trung, giống như là đang lưu luyến nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.
"Em thật sự không sao chứ?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Không sao đâu."
Văn Vũ ngoảnh mặt đi, chỉ vào thân thể cứng ngắc của cậu bé trên mặt đất như đang tìm đề tài, hỏi: “Rốt cuộc vừa rồi nó bị sao vậy? Linh hồn vừa rồi hình như không phải là của thân thể này”.
Ứng Thần: "Ngay cả nó em cũng không nhớ sao?"
Văn Vũ mờ mịt
“Nó tên là Lâm An, là tôi tớ của em.
Kiếp trước vì cứu em mà chết”.
"Em đã cầu xin tôi làm cho nó sống lại, cho nó sự sống.
Nhưng tôi không tìm thấy linh hồn nó, đành phải vì em mà duy trì thân xác ngàn năm cho nó”.
Ngàn năm!
Cơ thể này là thân thể một người ngàn năm trước, vì cứu mình mà chết.
Văn Vũ kinh ngạc nhìn về phía cậu bé cứng ngắc trên mặt đất: “Vậy, còn có thể cứu được không?”
Đôi mắt Ứng Thần tối sầm: “ Thân thể không có linh hồn không thể duy trì được quá hai ngày, mấy năm qua tôi không ngừng rót linh hồn vào cơ thể Lâm An, để khi gặp lại em có thể cho em một lời giải thích."
"Và cái thứ vừa rồi là như vậy.
Lúc trước ở bên cạnh tôi rất trung thành nghe lời, tôi mới cử nó đến chăm sóc cho em.
Thế mà không ngờ nó bỗng dưng nổi điên, tự ý thoát khỏi cơ thể Lâm An tấn công em”
Giọng nói Ứng Thần trở nên lạnh lùng: “Nhưng sẽ không