"Vậy cậu là Leonard...?"
Y/n nhẹ nhàng hỏi. Cậu ngồi trên giường, dịu dàng xoa đầu con người đang quỳ gối, gục mặt vào đùi mình.
Anh đáp lại bằng cái khẽ gật đầu.
"Sao không nói sớm, thế có đỡ phải hiểu lầm này nọ không?"
Leonard khép hờ mi mắt, anh nhớ lại gì đó rồi cau mày, nét mặt không mấy vui vẻ.
"Có vài thứ... Tôi không muốn em nhớ lại..."
Anh lấy tay cậu áp vào mặt mình, hít một hơi thật sâu mùi hương của con người anh quá đỗi yêu quý ấy. Ánh mắt đầy đau khổ.
Y/n thở dài, cho dù có đúng là như vậy thì nó cũng đã là chuyện quá khứ, anh chấp nhặt gì chứ. Cậu đã về bên anh, anh còn không cảm thấy an toàn sao?
"Leonard, tôi yêu cậu."
Đóng lại cuốn album, cậu kéo anh lên giường cùng mình, ôm chầm Leonard to lớn mà thủ thỉ.
"Thật chứ...?"
Leonard lí nhí hỏi lại, tựa như một con thú nhỏ yếu ớt.
Cậu gật đầu, đồng thời đem anh ôm chặt vào lòng. Gương mặt đang đau khổ của Leonard cũng được thả lỏng một chút, anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu, mùi hương ấm áp của người bên cạnh khiến anh cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"..."
Ấy rồi anh đột nhiên ôm cậu cứng ngắt vào lòng, một cái ôm siết đến mức khiến người khác phải nghẹt thở.
"Tôi yêu em, Y/n của tôi."
Anh thì thầm vào tai cậu, có chút gãy trong chất giọng trầm ấy.
Bất ngờ trước cái ôm siết của Leonard, Y/n lấy tay vỗ về phía lưng anh, như cố trấn an con thú dữ đang xúc động.
"Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em-"
Leonard bỗng phát cơn điên loạn, đôi môi không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.
"Ân- ưm. L-leonard, C-cậu. Sao vậy?"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Leonard tự dưng mất trí một cách bất bình thường, cái âu yếm của anh cũng dần siết mạnh hơn.
"L-Leonard, Leonard!"
Y/n vươn tay, áp lấy đầu Leonard, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn sâu. Hai tay anh dần thả lỏng, tâm trí cũng tập trung vào nụ hôn. Đầu lưỡi hai người hoà quyện vào nhau, những nơi hai thân xác tiếp xúc cũng trở nên nóng dần.
"Bình tĩnh nào..."
Cậu rời môi anh, khuôn mặt ửng đỏ lên vì thiếu khí. Ánh mắt trìu mến thì thầm.
"Ừm..."
Leonard còn mê đắm tư vị khi nãy, gương mặt có chút luyến tiếc muốn kéo dài thêm. Hai tay anh bắt đầu sờ soạng lung tung trên thân thể Y/n. Cậu cũng không ngăn cản, mặc anh tùy ý đụng chạm. Nhìn phản ứng mặc nhiên ấy của Y/n, Leonard mới cảm nhận được, cậu giờ đây thực sự đã là của anh.
"Nhìn em trong tay tôi thế này... Đôi khi, tôi cứ có cảm giác đây không phải là thật..."
Nói rồi, đôi lông mi cong vuốt rũ xuống, con ngươi xanh ngọc kia lóng lánh tựa như có hơi nước vươn vào trong mí mắt. Một nét đượm buồn lại thoáng hiện lên vẻ mặt vốn dĩ âm u của Leonard.
Y/n liền đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, một cái phết môi nhẹ như một sự an ủi.
"Có cái này... Nếu tôi nói ra... Em sẽ không giận tôi chứ?"
Anh đem Y/n ôm sát vào lòng, sát đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim đang đập dồn dập rõ mồn một trong người anh.
"Sẽ không giận."
Cậu nhàn nhạt đáp, còn không quên đưa tay vỗ về anh một chút.
"..."
Leonard im lặng, hít một hơi sâu hương thơm của người yêu dấu. Anh trầm mặc một lúc lâu như để định thần một thứ gì đó.
Giữa căn phòng với ánh đèn mờ, tù túng vì thiếu mất những chiếc cửa sổ, kể cả căn phòng này có rộng đến đâu, nó vẫn đem lại một cảm giác thật ngột ngạt và khó thở khi nhìn vào.
Y/n không nói gì, cậu chỉ yên lặng đợi. Kiên nhẫn là một điều tốt.
"Em có biết... Những miếng thịt gần đây em khen có vị ngon thật đặc biệt... Là thịt gì không?"
Cậu đoán điều tiếp đến xảy ra sẽ chẳng là điều tốt lành gì. Nhưng vì bản tính tò mò, đôi tai cứ thể vanh vảnh mà