(Âu: Hề lu, sr mn. Mình hơi nhây. Mới trốn ra đảo. Giờ về rùi nề. Chap mới ra lò keke. Tên chương là tự do nhưng không hề có tự do.)
[Lựa chọn]
> [Bình tĩnh nghe giải thích]
{Happy Ending: 10₫ Normal Ending: 5₫ Bad End: 5₫}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Giải thích đi, tôi cho anh 5 giây."
Y/n xoa trán nhăn mày, cậu ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn nghiêm nghị về phía Leonard. Như chuẩn bị nổi một trận lôi đình nếu anh lại làm gì đó không vừa ý.
"Y/n..."
Leonard ngồi cuộn mình vào một góc, mắt nhìn hư không như muốn né tránh.
"1...2..."
Cậu mất kiên nhẫn với hành động đó của anh, và bắt đầu cất tiếng đếm đầy khó chịu. Leonard dần cảm nhận được sự nghiêm trọng của vụ việc lần này. Song, anh... chỉ im lặng, mặt cúi thấp, miệng lẩm bẩm câu từ khó hiểu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"...mmm ...mmm"
Y/n thấy anh như vậy, cậu đoán mình có đếm thêm đi nữa cũng chẳng được ích lợi gì. Càng thúc ép anh một cách cứng rắn chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn.
Leonard dần rơi vào thế giới ám ảnh của chính mình, dường như anh đang sợ hãi trốn tránh phải đối mặt với thứ gì đó. Y/n không hiểu rõ được hành vi kỳ lạ của anh, cậu chỉ bèn bình tĩnh lại. Tiến đến và ôm lấy con người đang run rẩy kia.
"...Anh... Xin lỗi..."
Leonard cúi thấp mặt hơn nữa, miệng lí nhí câu từ lặp đi lặp lại.
Y/n bất lực, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh.
"Thôi được rồi. Không được dùng thuốc lên người tôi một lần nào nữa. Nếu tôi có triệu chứng gì là do anh đấy nhé.
Leonard gật đầu.
"Sẽ không."
Giọng anh nhỏ nhưng chắc nịch. Ý vị khẳng định rất rõ ràng.
Xem như đã xử lý xong vụ việc. Y/n thở dài, cậu đoán Leonard... Vẫn nên cần nhiều sự kiên nhẫn hơn là chỉ trích và đe doạ. Cư xử như cái cách mẹ Leonard đã từng dạy dỗ anh chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
"Leonard.."
Cậu gọi tên anh, lần này là một cách dịu dàng. Anh có hơi ngẩng đầu lên, đáp lại cái ôm của cậu.
"Trước giờ tôi vẫn luôn yêu anh."
Nghe được câu nói ấy, trong lòng Leonard gần như có cái gì đó vỡ oà. Anh hạnh phúc nhưng nước mắt cứ liên tục trực trào. Có lẽ, anh nên tin tưởng cậu một chút thì hơn...
"... Anh cũng yêu em."
Leonard đáp, với một chất giọng gãy khúc. Lời nói bị ứa nghẹn bởi làn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn tranh chấp nhau trong cuống họng.
Y/n đặt những nụ hôn lên đôi gò má đỏ ửng, cánh môi mềm, những nơi mà giọt nước mắt lăn qua trên gương mặt Leonard như an ủi người thương đang đầy xúc động.
Anh ôm chặt lấy cậu. Rồi thiếp ngủ đi ngay trong vòng tay nhỏ bé của người con trai vốn dĩ nhẹ cân kia. Y/n lúc này mới để ý, từ hôm kia tới giờ, cậu đã thấy anh ngủ chưa nhỉ...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng Y/n cũng đưa được Leonard nặng nề, ngủ say như chết đến phòng ngủ. Rốt cuộc đã bao ngày anh chưa ngủ vậy? Sao có thể để bản thân mình mệt mỏi đến như thế. Cậu tiếp tục thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu đã thở dài rồi.
Leonard tuy ngủ nhưng vẫn ôm chặt khít Y/n, cái ôm chặt này khiến cậu gặp không ít rắc rối lúc di chuyển anh đến phòng ngủ. Ôm thì không buông mà ngủ thì không tỉnh. Đúng là đầu óc thiên tài có khác, cấu tạo phải khác biệt so với người thường như cậu.
Trong cái tĩnh lặng, Y/n xâu chuỗi lại những sự kiện đã trải qua. Không hiểu sao những ký ức mà Leonard kể, có vài cái cậu nhớ ra mình đã từng làm, có vài cái lại không nhớ gì hết, dù đã moi móc ký ức đến từng ngóc ngách. Chuyện cậu bị tông xe trên đường đến tiễn Leonard và mọi thứ trước đó có xảy ra. Nhưng đoạn Leonard đến nhà cậu vào nửa đêm là có sao?
Càng nghĩ càng rối, não bộ cậu đang kêu đau từng nhịp liên hồi mỗi khi cố bới móc lại ký ức cũ.
Y/n tự hỏi. Liệu có tốt không khi cố nhớ những thứ đã được chôn vùi quá lâu? Những thứ đã biến Leonard thành con người trầm uất và đầy mệt mỏi như vậy?
Leonard đang ngủ say bỗng thều thào, cái ôm siết chặt hơn. Anh lại khóc.
Giữa căn phòng tối, nỗi buồn càng được tô điểm đậm nét hơn cả. Y/n vuốt ve, trấn an Leonard đang trong cơn mê. Cậu cất tiếng ru. Một bài ru mà mẹ vẫn thường hay hát cho người cha say rượu khi sự cô đơn của bóng đêm bủa vây ông.
"Take me, love me, shelter
The shroud that you and I created