Vương Ảnh Quân đưa đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm cuốn hút nhìn xuống gương mặt diễm lệ có phần nhợt nhạt của Triệu Anh cất giọng trầm ổn
- Đừng sợ
Nói xong anh liền quay mặt nhìn đi hướng khác cũng chẳng cho Triệu Anh có cơ hội đáp lời rồi dần nhắm mắt thiếp đi thản nhiên như chẳng có chuyện gì, mặc kệ người con gái đang nằm trong lòng có thuận ý với hành động của bản thân hay không
Lời nói không rõ dụng ý kia của anh còn khiến Triệu Anh thêm bội phần kinh ngạc, chuyện gì xảy ra với tên mặt lạnh này thế này, hắn ta trấn an cô sao?
Lúc này trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn nhưng không còn vì nổi sợ vô hình kia nữa..
Một luồng ký ức xa xôi nào đó lại hiện hữu về trong tiềm thức của Triệu Anh.
Giọng điệu này, cảm giác an toàn này dường như đối với cô có sự quen thuộc..
Muôn vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu Triệu Anh, nhưng kỳ lạ là cơ thể cô bây giờ lại thoải mái hơn rất nhiều, cảm thấy an tâm và không còn quá khó chịu, cô cũng mặc kệ việc mình đang bị ôm lấy dù sao cô cũng cảm thấy tốt hơn
Cũng coi như là cô không hề bị thiệt.
Dần dần Triệu Anh ngủ thiếp đi, khuôn miệng nhỏ nhắn đôi lúc còn cong lên ý cười, cảm giác như cô đang rất thoải mái.
Không biết qua bao lâu Triệu Anh đã tỉnh giấc, cô vẫn nằm trong vòng tay ai đó, cô gái nhỏ khẽ ngẩn mặt lên, không kìm chế được trước gương mặt yêu nghiệt của hắn ta mà trộm ngắm nhìn, người kia vẫn nhắm mắt quay mặt đi nơi khác, cô thốt lên trong vô thức
- Thật đẹp, thì ra hắn ta còn có mặt ấm áp thế này
Mặc dù anh ta quay mặt đi, trong tầm mắt cô chỉ nhìn thấy một phần gương mặt, nhưng nhìn vào cũng đủ khiến cô đắm chìm say mê.
Quả thật nếu không có những bài báo kia, không từng biết qua về mặt xấu xa của anh thì có lẽ giây phút này cô đã rung động..
Triệu Anh vừa dứt lời, một cô tiếp viên hàng không đi đến nhắc nhở họ dậy và chỉnh lại dây an toàn, chuyến bay sắp hạ cánh.
Kẻ nào đó không biết ngủ thật hay giả vờ cũng đã tỉnh dậy rất nhanh..
Đến nơi, cả hai người họ cùng di chuyển xuống máy bay.
Triệu Anh có vẻ rất đắn đo điều gì đó rồi quay sang nhìn Vương Ảnh Quân nhẹ giọng
- Cảm ơn
Cô gái nhỏ dù bướng bĩnh, ghét bỏ hắn nhưng trái tim vẫn rất lương thiện, rạch ròi.
Dù sao đi nữa vừa rồi cũng là hắn đã giúp cô dể chịu hơn, làm người không nên nợ ai, có ân nhất định phải báo đáp, đó là cách sống mà cô tâm đắt..
Tiếc thay, ý tốt là thế nhưng hắn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.
Chẳng màng đáp cô một lời, càng chẳng liếc nhìn lấy cô một lần
Hắn im lặng lạnh lùng đi xuống máy bay
Triệu Anh tức giận