"Xuống, tôi lái cho."
Oat nói với Shin từ lúc thấy mặt nhau đúng giờ ngay chốc và chàng con lai cũng không có nói gì, chịu chuyển qua chỗ ngồi ghế lái, nhìn đàn anh mà hôm nay có vẻ khác biệt hơn bình thường trong bộ đồ quần jeans và áo màu sậm, có vẻ thoải mái hơn mọi khi. Và dù cho suốt quãng đường từ điểm hẹn cho tới trường đua chỉ có sự im lặng, giống như đối phương đang tập trung tinh thần, nhưng Shin vẫn có cái khác để quan sát.
Anh Oat lái xe rất thú vị.
Ai mà ngờ rằng người con trai ở trong quy tắc tới như vậy đang vượt trái vượt phải, dùng tốc độ mà cảnh sát giao thông chắc chắn không hề khoái. Thế nhưng đó không phải cách lái làm cho thiên hạ mắng theo sau lưng, bởi vì nó êm ái giống như biết nên bẻ vô lăng lúc nào.
Tóm lại là khi người con trai này lái xe, có lẽ sẽ làm cho các cô gái muốn đăng ký làm búp bê ngồi trước xe.
"Cậu vẫn có thể đổi ý đó."
"Không, cảm ơn.". Suốt quãng đường cuộc hội thoại chỉ có nhiêu đó. Và Shin không phải kiểu người hay phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Khi mà đối phương muốn đặt bức tường chắn thì cậu cũng không định đập nát bức tường vào lúc này. Hơn nữa chàng con lai đã tự mình nói rằng sẽ không làm gánh nặng. Chính vì vậy, tính luôn cả về gánh nặng tâm trạng của đối phương nữa.
Việc không nói chuyện làm Oat cảm thấy thoải mái một cách không tả được.
"Gần tới rồi.". Và khi chiếc xe sang trọng rẽ vào con đường nổi tiếng tại trung tâm Bangkok, Oat liền hất mặt về phía trước làm cho Shin chau mày.
Ờ, cậu thừa nhận rằng lúc đầu biết là đua xe giữa đường thì cậu liền nghĩ tới hình ảnh tụi lưu thanh niên manh đường phố gây rắc rối cho xã hội... Nhưng không có gì mà cậu nghĩ là sự thật.
Khu vực bên đường có sự chắn ngang thấy rõ. Có người kiểm soát mà nhìn không hề giống thanh niên chút nào. Ánh mắt và dáng vẻ nói cho Shin biết rằng những người này không tầm thường. Hơn nữa xe nào xe nấy chạy vào chắc chắn cũng không phải loại lấy từ ba mẹ.
Vào lúc này, những chiếc xe chạy vào giống như đem cả showroom xe sang trọng cỡ nhỏ tới... Porsche, Benz, Lamborghini, ngay cả Maserati cũng có.
"Ủa, Oat? Đổi xe hả?"
"Một chút thôi anh.". Oat hạ kính xe xuống nói chuyện với người có vẻ sẽ không để xe có biển số lạ vào một cách dễ dàng. Nhưng chỉ vừa thấy là ai, khuôn mặt hung dữ đó liền giãn ra thành nụ cười thân thiết, hơn nữa còn hạ tầm mắt xuống nhìn người ngồi bên cạnh.
"Rồi đó là ai? Hừ hừ, tìm ra được búp bê ngồi trước xe rồi hả mày?". Đối phương nói một cách cao hứng, làm cho người nghe chỉ mỉm cười, biết sẵn rồi cũng sẽ bị hỏi và cậu chỉ lắc đầu.
"Không phải, bạn. Chỉ là nó có hứng thú nên dẫn theo."
"Ủa, vậy hả? Tiếc nhỉ? Ờ, mày nhanh chóng đi đi. Hôm nay thằng Max khoe khoang khắp nơi rằng đã thắng mày ở ngoài trường đua, hôm nay nó sẽ làm cho mày xấu hổ.". Lời nói làm Oat chau mày vào nhau, một lúc sau liền khinh miệt bằng nụ cười bực bội.
"Nhưng mà tao không tin đâu, bản mặt như nó ấy hả... Còn em đó, coi chừng một chút đi vậy, tụi người mới toàn được chú ý.". Người kiểm soát nói rồi vẫy tay cho lái vào trong, nhưng không quên cúi xuống nhắc nhở chàng trai đầu đỏ bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Shin mà sợ sao? Chỉ có bật cười trong họng.
"Vụ này đúng là hay ho hơn đã tưởng.". Shin nói với chính mình, kiểu mà người lái đã biết được rằng nó nhất định sẽ không chịu thua mà quay về dễ dàng.
"Sự kiện này không thật sự có tiền thì chắc không tổ chức được.". Và rồi Shin nói một cách đơn giản như biết rằng đóng cả con đường mà không e ngại cảnh sát như vậy phải dùng tiền nhiều tới mức nào. Bởi vì ai nấy cũng không hề có dáng vẻ e sợ pháp luật, giống như sự hội tụ, họp mặt của tụi xã hội thượng lưu hơn. Chỉ là... đây không phải bữa tiệc giữa phòng khiêu vũ, mà là giữa con đường có những chiếc xe sang trọng xếp dài cạnh nhau.
"Không phải chỉ có tiền, mà phải có quyền lực nữa.". Cựu trưởng nhóm giáo dục bổ sung tiếp trong khi nhìn về phía chiếc xe lớn chứa những chiếc môtô động cơ mạnh. Thoáng thấy bạn bè của mình, thế là định bước xuống khỏi xe. Thế nhưng khóe mắt lại thấy cái gì đó.
"Thấy bên đó không?". Oat chỉ về phía một người con trai đang đứng dựa hông vào chiếc xe nhãn hiệu sang trọng làm cho người bên cạnh gật đầu.
"Tốt nhất là tránh xa người đó."
"Người đó là ai?". Shin nheo mắt lại một chút, nhìn người con trai thân hình cao ráo, có vẻ cỡ hơn 20 tuổi, thế nhưng ánh mắt đang quét nhìn khắp sự kiện có vẻ dữ dằn hơn độ tuổi thật. Bộ dáng có vẻ nguy hiểm tới nỗi lời nhắc nhở của anh Oat có vẻ đáng tin hơn nữa. Thế nhưng... người như Chananon chưa từng sợ gì.
Đáng sợ hơn như vậy... cậu cũng từng gặp qua rồi.
"Người tổ chức cuộc đua... Thằng Payu bạn tôi thân với anh ta.". Shin quay lại nhìn vào mắt cứ như hỏi rằng quen biết nhau thì kêu cẩn thận làm gì. Và điều đó làm cho Oat thở dài, muốn vò đầu thật mạnh một cái.
"Chắc cậu cũng biết là chỉ có tiền thôi không đủ, nếu không có quyền lực thì chắc đã bị hốt hết rồi. Anh Pakin có thể là thân với bạn tôi, nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ nể mặt ai. Nếu cậu làm gì cho anh ta không hài lòng thì tôi cũng không giúp cậu được.". Người nghe im lặng nghe chỉ một chút trước khi gật đầu giống như dễ bảo.
"Em đã nói với anh rằng nhờ dẫn em tới thôi. Phần còn lại, anh không cần phải lo lắng gì cho em. Em không phải thằng Dear.". Chàng con lai nói một cách buồn cười, làm cho người nghe càng bực bội hơn trước một chút.
"Nếu là Dear, tôi không đời nào dẫn tới ngay từ đầu."
"Em cũng nghĩ vậy.". Shin bật cười rồi bước xuống xe, không hề quan tâm sự xuất hiện của người bên cạnh sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người. Và dường như những ánh mắt đó cũng được chia sẻ cho cậu nữa, tới nỗi không nhịn được mà nghĩ.
Thằng Dear không hợp với chỗ như vậy chút nào.
Thế nhưng, dù cho ánh mắt quét xung quanh một cách hứng thú, nhưng không phải là Shin không để ý một chuyện... Anh Oat vừa đi vừa đợi cậu.
Dù miệng nói là không quan tâm, nhưng dù sao người con trai này cũng không bỏ tính cách thích chăm sóc nhỉ?
Suy nghĩ của người nhớ tới lúc đàn anh từng đứng đợi cho tới khi cậu lên xe và lái đi khỏi trường đại học. Và bây giờ đối phương đi bên cạnh cứ như nói cho mọi người biết rằng cậu đi với ai. Hành động mà cậu biết rằng đang bảo vệ cậu một cách gián tiếp tới nỗi Shin thấy buồn cười.
Người như cậu không cần phải cho ai chăm sóc, chỉ toàn đi chăm sóc cho người ta nhiều hơn.
"Ô, giỏi nhỉ! Có thể nhờ nó dẫn tới.". Và chỉ vừa mới bước tới gần, Saifah, người đang cúi cúi ngẩng ngẩng gần chiếc sportbike to liền ngẩng mặt lên chào hỏi, hơn nữa còn đi tới vỗ vai Shin thật mạnh, giống như nể phục vì đã làm cho đứa bạn thân chịu dẫn tới cho bằng được.
"Tao vẫn chưa xử lý chuyện mày nói với nó."
"Thôi mà, Oat. Mày nhìn mặt nhóc này trước đi. Có gì đáng lo cho nó không?". Saifah không hề hối lỗi, chỉ cười lớn tiếng, chỉ về phía thằng nhóc đang nhếch miệng mỉm cười, quét mắt nhìn khắp nói. Và điều đó làm cho chàng trai còn lại, người đang điều hành việc vận chuyển mấy chiếc sportbike quay qua nhìn.
"Đây là thằng nhóc dám thách thức mày trong phòng cổ động hả?". Shin nhìn chăm chú người nói trước khi để ý thấy điều gì đó. Người con trai này để tóc dài ngang vai, cột thành những lọn ngắn ở sau gáy. Thế nhưng nó lại tô điểm làm cho thân hình cao ráo càng bảnh bao hơn trước. Nhưng đôi mắt sắc bén, cái mũi cao, đôi môi nét cạnh, mọi thứ đều có phần tương tự như đàn anh năm 3, Saifah. Chỉ là anh Saifah để râu ria che mặt mũi mà thôi.
"Hừ hừ, đây là anh sinh đôi của anh, Payu."
"Saifah (sấm sét), Payu (bão tố)... Tại sao lại không đoán ra nhỉ!". Shin nói một cách buồn cười, làm cho Saifah cười lớn đúng như cái tên, trước khi ôm cổ anh trai sinh đôi của mình, giới thiệu giống như mỗi lần có người thấy cả 2 ở cùng nhau.
"Tình cờ tụi anh được sinh vào ngày nổi dậy của sinh viên phản đối chính phủ Thái, bão tố tới, trời gầm cả đêm. Càng vào lúc sinh ấy hả... ờ hở, cứ tưởng trời sẽ sập..."
(Ngày nổi dậy đó là ngày 14/10/1973, Saifah đang nổ)
"Mày đừng có làm quá. Cứ làm như lúc đó mày hiểu chuyện nhỉ? Mẹ chỉ nói là bão tới, mày cứ làm quá sự thật.". Payu lắc đầu một chút trước khi gỡ tay em trai sinh đôi ra rồi quay qua nhìn đứa bạn thân khác khoa.
"Mày có chọn chiếc cũ không? Để tao cho lính nhà tao tân trang thêm một chút.". Oat gật đầu ngay trước khi đi theo bạn về phía chiếc môtô cỡ lớn, kiểu mà nếu Dear đứng bên cạnh thì cái yên xe cao vừa đủ thân người nó chắc luôn. Đôi mắt sắc bén của Shin về phía cựu trưởng nhóm giáo dục không rời mắt.
"Mày may mắn đó, Shin."
"Như thế nào ạ?". Shin nhướng mày một chút, quay qua nhìn đàn anh đang nói một cách buồn cười rồi hất đầu về phía người đang cúi cúi ngẩng ngẩng bên cạnh chiếc xe đó.
"Nếu tụi con gái gào thét lúc thằng Oat lộ ra khuôn mặt thật thì mày phải đợi xem lúc thằng Oat đua xe... Dù cho gái nào thì cũng muốn ngủ với nó hết.". Nói rồi chỉ về phía các cô gái đang ở trong sự kiện. Và tới nỗi chàng con lai bật cười khi có nhiều ánh mắt sáng rỡ nhìn anh Oat.
"Rồi anh ấy có chịu không?"
"Đáng lẽ mày cũng đoán được. Nó không chịu. Nó đua cho vui, không có đua vì chơi gái. Nó không quan tâm phần thưởng như vậy."
"Anh không nghĩ bạn anh là gay sao?". Shin nói một cách đơn giản làm cho người nghe cười lớn, ôm cổ giống như thân thiết từ kiếp trước.
"Thì mày thử chứng minh đi. Anh cũng muốn biết.". Người nghe nheo mắt lại một chút, nhìn người ham vui đang nói một cách đùa giỡn. Nhưng sao cậu lại không biết ánh mắt đàn anh nhìn có vẻ nghiêm túc khác với mặt mũi chứ? Shin chỉ kéo tay đối phương ra khỏi cổ rồi nhếch miệng cười gian.
"Có phải em đang bị anh thách thức không?"
"Hừ hừ, tùy mày nghĩ.". Lời nói làm chàng con lai quay qua nhìn trưởng nhóm giáo dục lần nữa và biết được rằng giờ cậu mới thấy được sắc mặt như vậy từ anh Oat lần đầu, người mà ánh mắt đang ánh rõ sự vui vẻ và thích thú. Bàn tay lớn vuốt tay cầm của chiếc xe lớn giống như là con yêu thế nào ấy.
Sắc mặt mà Shin xin nói thẳng rằng nó... cuốn hút.
"Cũng đáng để thử."
Cuối cùng chàng Chananon cũng trả lời.
**********************************
Shin thừa nhận rằng cậu không hứng thú với cái gì nhiều một thời gian rồi, nhưng hôm nay ngoài việc được mở rộng tầm mắt ra, nó còn làm cho cậu phấn khởi hơn bình thường, tới nỗi ánh mắt không thể rời khỏi trường đua có những chiếc xe sang trọng ồn ào khắp con đường, kiểu mà không có người dân nào dám ra làm lớn chuyện.
Nhìn có vẻ hay ho tới mức muốn thử.
"Max! Mày có ngu không khi mà đi thách đua với thằng Oat vậy? Mày cũng biết là nó giỏi tới cỡ nào."
"Rồi sao? Giỏi rồi sao? Miễn sao tao giỏi hơn nó!"
"Mày ấy hả? Lần trước bị gái bỏ vì thua nó một cách nhục nhã vẫn chưa đủ phải không?"
"Thằng khốn!". Shin đang đứng ở một góc chỉ có thể quay qua nhìn theo ánh mắt, trước khi thấy 2 người con trai đang nói chuyện với nhau một cách bực bội. Và rồi cái tên ở trong cuộc đối thoại liền làm cho Shin để ý tới nỗi phải bước theo. Và nếu cậu nhớ không lầm, một trong số đó chính là thằng lêu lỏng đã thách đua hồi tuần trước cùng bạn của nó. Dường như bạn nó nói trúng tim đen dữ lắm, nên nó mới nắm cổ áo như vậy.
Rõ ràng là tụi thất bại thích đánh nhau.
Shin nở nụ cười khinh miệt, đứng nhìn trong im lặng. Cũng muốn biết nó định chơi bẩn thế nào nữa.
"Tao sẽ không thua nó nữa! Mày nhớ lấy.". Thằng lêu lỏng đó nói bằng giọng trầm, nhìn chăm chú vào mắt bạn bằng ánh mắt bực bội, nhưng đối phương chỉ kéo tay ra.
"Tao cảnh báo mày bởi vì có ý tốt. Đừng quên là nếu thua nó, mày phải làm cái gì."
"Tao đã nói là tao sẽ không thua!"
"Vậy mày định lấy cái gì đọ với nó."
"Tao từng ép nó tới nỗi lọt ra ngoài đường đua rồi. Tại sao tao lại không làm được lần nữa chứ! Hơn nữa, mày cũng giúp tao đi! Đi đâm bánh xe nó hay cái gì cũng được.". Lời nói làm Shin chau mày. Việc anh Oat nói rằng ở đây có luật lệ, nghe qua thì có vẻ người nào đó quanh đây chắc chắn không định làm theo luật lệ. Và điều đó làm cho cậu càng di chuyển tới gần với phía sau chiếc xe mà cậu dùng để giấu mình, nhìn qua khe để thấy mặt 2 thằng đó.
*Ngoắt*
Nhưng rồi, người đang đứng nghe lén liền quay ngoắt ra phía sau, đôi mắt hơi mở to một chút, lùi lại tới nỗi lưng va vào chiếc xe đang trốn. Và điều đó làm cho cậu thấy... người mà anh Oat nói rằng đừng dính vào.
"Nghe lén người khác nói chuyện với nhau không tốt đâu đó.". Pakin nói cùng với nụ cười lịch sự, giọng điệu dễ nghe, 2 tay thì để vào trong túi quần, thế nhưng ánh mắt lại nhắc nhở một cách gián tiếp làm cho Shin định thần lại. Chỉ một lúc sau thì mỉm cười, lưng thẳng lên, không có dáng vẻ sợ sệt người trước mặt chút nào.
"Sao nói ở đây có luật?"
"Đúng, ở đây có luật."
"Vậy nếu có người định phá luật thì sao?". Người nghe lặng đi ngay lập tức, nhìn cậu nhóc trước mặt mà có vẻ nhỏ hơn cậu mấy năm. Và có thể là một trong không bao nhiêu người dám kiên định nhìn vào mắt cậu mà không hề tránh, hơn nữa lời nói đó cứ như vu tội rằng cậu không làm cho mọi người ở đây tuân theo luật được.
"Hey, chuyện gì vậy?... Anh Pakin!"
Và có vẻ như tiếng nói chuyện của cả 2 đã làm cho người đứng ở phía bên kia của chiếc xe sang trọng phóng ra như muốn gây sự. Nhưng