(Chó chùa: ý chỉ những con chó hoang chạy tới nương tựa trong chùa, được các thầy sư cho đồ ăn nuôi nấng.
Hoa trời: Chỉ bông hoa nở trên thiên đàng.
Người ta thường dùng 2 từ này để chỉ việc người thấp hèn muốn lấy người quyền quý)
Trưởng nhóm người làm... What! Đây là trưởng nhóm người làm ấy hả!!!
Nếu bạn đang nghĩ rằng trưởng nhóm người làm nông trại hoa – chồng của chị Rerai phải là người đàn ông cao ráo, to con, chuyên dùng sức mạnh, hơn nữa còn mặc áo sọc caro, quần rách nhiều chỗ, có vẻ bạo dạn thì đó là suy nghĩ sai lầm vô cùng.
Anh Thas... bằng cử nhân danh dự ngành Nông nghiệp, bằng Thạc sĩ ngành Quản trị - Quản lý, là cấp dưới thân cận và là trợ lý đắc lực của chị Rarin, người đã làm cho nông trại này xuất khẩu hoa khắp thế giới thành công, thu được lợi nhuận to lớn vô cùng.
Là tao thì trưởng nhóm người làm như vậy tao cũng chịu cho làm con rể thôi!
Sun chỉ có thể nghĩ trong lòng lúc được đưa tới giới thiệu với người con trai có thân hình không quá cao, mặc áo sơ mi, quần jeans, chủ nhân của nụ cười tốt bụng mà có vẻ giống như là ở trong chức vụ "quản lý nông trại" hơn là trưởng nhóm người làm, tới nỗi không nhịn được mà đem so sánh với chính mình.
Đúng là cậu yêu anh Ryu, nhưng cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất, học hành thì tệ, điểm số thì không cần đoán, chỉ cần qua mức đậu không bị cảnh cáo học vụ là giỏi rồi. Nhà cũng không có địa vị gì, sở trường đặc biệt cũng không có gì ngoài việc có thể uống rượu thay nước. Và bây giờ điều đó làm cho chàng Arthit ủ rũ tới mức tột cùng luôn.
Rồi nào là...
"Cậu Ryu đẹp biết bao. Da trắng ngần. Cứ như là nàng tiên vậy. Tình tình thì dễ thương, tốt bụng với chúng ta."
(Giọng miền bắc Thái Lan)
Dù cho không phải người miền bắc, nhưng cậu cũng biết rằng người làm công trong nông trại đang kéo nhau khen ngợi cậu chủ nhỏ của trại hoa. Nào là xinh, nào là trắng, nào là nàng tiên. Từ lúc được gửi tới giúp việc cho anh Thas, cậu nghe thấy lời khen ngợi không ngớt luôn. Sao nói anh Ryu nam tính lắm mà? Tại sao lại trở thành nàng tiên của người trong cả nông trại được vậy!
"Bị gì vậy Sun? Làm vẻ mặt là lạ.". Chàng Nam khôi khoa mà lúc này đang biến hành thành người làm công trong nông trại bằng cách đem vải trắng quấn quanh đầu chống nắng quay qua nhìn quản lý nông trại, người đang cười nói hỏi han cậu, thế là cậu làm vẻ mặt xị còn hơn trước.
"Ghen ạ. Hỏi thật nhé, anh Thas. Khi anh Ryu ở nhà bộ ngoan hiền lắm hay sao vậy? Tại sao ai ai cũng đều mơ mộng về anh ấy hết?". Đẳng cấp Sunny là nói thẳng như vậy đó. Chắc hết cả nông trại biết cậu tới Chiang Mai làm gì luôn rồi quá. Và điều đó làm cho người nghe bật cười, sau đó thì chỉ về phía căn nhà gỗ đẹp đẽ ở trên đồi.
"Thấy đó không?"
"Dạ". Sun trả lời trong lúc nhìn chăm chú ngôi nhà mà cậu phải ngủ lại vào tối nay. Và vừa đúng lúc người trong nhà đi ra ban công. Dù cho ánh nắng bây giờ nóng dữ lắm chứ chẳng chơi, nhưng với việc ở trên núi lạnh hơn dưới kia thì chắc là vừa đủ ấm để cho "nàng tiên" ra ngồi chơi ở ban công.
Và chàng Arthit đã hiểu ra rằng tại sao anh Ryu là nàng tiên.
Ánh sáng chiếu xuống trúng cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh, tóc màu nâu đẹp đẽ. Nào là mặt mũi mà ông trời trao cho ngược với tính cách nữa. Và việc cậu đứng ở góc phải ngẩng mặt lên nhìn... Rõ ràng là nàng tiên mà.
"Hiểu chưa?"
"Ôi, anh. Em cảm thấy giống như em là chó hoang trong chùa vậy đó. Còn kia là bông hoa trên trời.". Sun chỉ lên trên làm cho người nghe bật cười một cách thấu hiểu rồi vỗ vai chàng trai.
"Thôi mà. Anh hiểu. Anh cũng từng ở trong vị trí này, dù cho tình huống hơi khác biệt một chút... Cũng không ngờ rằng cuối cùng em Ryu sẽ chịu quen với con trai. Trước đó thấy lần nào cũng la lối mỗi khi có con trai tới tán tỉnh. Chỉ có người làm trong nông trại là em Ryu không có đuổi đá họ thôi."
"Tại sao vậy ạ?"
"Em Ryu nói là mỗi khi sai việc khá là dễ. Mọi người gần như làm theo mọi điều mà em Ryu nói."
À, tao biết tại sao anh Ryu lại cực kỳ ương bướng rồi. Ra là có hàng trăm người chiều chuộng đây mà.
"Ơ hay! Cái chỗ đó! Cứ ở đó mà nói chuyện hoài. Thas! Tôi đã nói là đem Sun đi giúp việc cho người khác rồi mà.". Đang điều tra thông tin trong yên lành, đột nhiên chị Rarin hét lên xé tan hình ảnh nàng tiên trên đồi ngay lập tức, hơn nữa còn bước đùng đùng về phía này, làm cho Thas quay qua mỉm cười rồi nói cứ như cố gắng giúp.
"Bây giờ không có chỗ nào thiếu người hết, cô Rarin. Thế nên tôi định dẫn Sun đi xem vòng vòng nông trại, phòng khi thích chỗ nào thì có thể thử làm."
"Không cần thử. Nếu làm không được thì về Bangkok luôn đi. Muốn ở đây thì phải làm việc, không có từ "free" đâu đó."
Tao biết là bị trêu, nhưng khi chị Rarin làm cái mặt hung hiểm, giọng dữ dằn, thế quái nào mà lại đáng sợ hơn em trai vậy chứ.
"Ok, vậy giờ đi với anh, Sun. Đi giúp việc trong văn phòng..."
"Không. Đi giúp người ta trồng cây non xuống đất.". Cô gái phản đối ngay lập tức, hơn nữa còn mỉm cười tươi làm cho anh Thas chau mày trước khi phản đối lại.
"Sun chưa từng thử qua. Tôi nghĩ..."
"Re gửi lời nói rằng cậu phải bênh vực tôi nhiều nhiều. Có hiểu không?". Anh Than nhìn mặt sếp một lúc trước khi thở dài, rồi quay qua nhìn một cách bất lực vào mắt người đang mong được nhờ vả. Khi mà chị vợ đem tên vợ ra dọa như vậy thì...
"Đi, để anh dẫn đi dạy cách làm."
"Không giúp em chút nào sao anh?". Chỉ nghe thôi cũng đủ biết là mệt chắc luôn. Nhưng điều đó làm cho Thas cười khô khan rồi lầm bầm để chỉ cho 2 người nghe thấy.
"Anh còn lo cho thân mình không xong nữa là. Nói thẳng là anh không muốn Re giận.". Lời nói có ý nghĩa rằng dù cho tài năng nhiều tới mức nào, nhưng cuối cùng cũng sợ vợ như nhau, làm cho chàng Nam khôi khoa mà lúc này vẻ đẹp trai không có giúp gì được liền hít một hơi thật sâu, ra vẻ hăng hái ngay lập tức.
"Anh Thas dẫn đường đi. Em cố gắng hết mình chắc rồi. Muốn lấy bông hoa trên trời thì dù là làm người giúp việc, dù là chó hoang trong chùa thì em cũng đều chịu hết.". Lời nói làm cho Rarin cảm thấy hài lòng một chút. Nhưng chắc rồi, kỳ này đã hội họp gia đình rằng sẽ trêu thằng nhóc này cho tởn. Chính vì vậy, chỉ nói bấy nhiêu đừng mong là sẽ mềm lòng cho.
"Vậy thì đi.". Thas nói rồi đi dẫn trước, để cho cậu nhóc quay lại nhìn ngôi nhà gỗ lần nữa. Dường như tiếng la lối của chị Rarin lúc đầu có vẻ thu hút sự chú ý của người trên đó kha khá, thế là cậu liền vẫy tay.
Sun cứ tưởng là vợ sẽ vẫy lại, nhưng mà ai dè, anh Ryu đứng nhìn trong im lặng trước khi quay người giậm chân đi vào nhà ngay lập tức, làm cho chàng người làm giơ tay lên gãi đầu.
Tao nghĩ là anh Ryu giận tao cái gì đó chắc luôn, từ lúc bỏ lên phòng đi ngủ rồi đó.
Thế nhưng, chàng Nam khôi khoa không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn vậy nữa, bởi vì dường như công việc nặng đang đợi sẵn.
*******************************
"Ôi, tao nhức lưng!"
Đừng có nói là yếu đuối nhé. Nhưng mà sau khi kiểm nghiệm sự trâu bò 2 ngày, phải cúi cúi ngẩng ngẩng giúp người ta đem cây non trồng xuống, nào là bón phân, dậy từ lúc trời còn chưa sáng để giúp cắt hoa (và đã làm hỏng hết của ta một đống), gói lại để chuẩn bị đi giao tới Bangkok nữa. Cực tới nỗi khi vừa về phòng là thằng Sun liền ngủ như chết tại chỗ, không có thời gian để đi tình tứ với vợ cho đã nữa là.
Hơn nữa... chắc chắn là anh Ryu đang tránh mặt cậu.
Dù cho nhà lớn luôn nấu cơm cho phần cậu đủ mọi bữa, nhưng bởi vì skill kết thân đã có sẵn từ lúc ra đời nên Sun chịu từ bỏ sự tiện nghi để ngồi ăn cơm với người làm trong nông trại. Thế là trôi qua 2 ngày, cậu đã bắt đầu có đồng minh, không biết làm cái gì thì có mấy anh chị người làm nhìn mà chịu không được liền tới giúp. Cho nên 2 ngày qua chỉ có thể ngắm nhìn anh Ryu từ xa.
Có thể gọi là biến thành chó hoang trong chùa một cách hoàn hảo.
"Mày đừng có mà cười nhạo tao.". Vào khoảng thời gian trước buổi trưa ngày thứ 3, Sun vừa mới phụ giúp công việc buổi sáng xong, lúc này đang dùng cổ kẹp điện thoại, tay vác bao phân, nghe tiếng thằng lùn cười lớn tới nỗi màng nhĩ muốn rách.
[Thì tại tao không tưởng tượng ra được bộ dạng của mày mà. Mày bị chứng không biết dậy sớm, nhưng mà lại chịu dậy từ sáng sớm để giúp người ta cắt hoa. Ôi, tao mắc cười.]
Thằng Dear có vẻ hả dạ sao sao ấy, làm cho người bên này nhe nanh, đặt bao phân xuống đàng hoàng rồi quay lại tiếp tục vận chuyển phân từ chiếc xe bán tải cùng 1 người làm khác.
"Cầu cho mày bị chế Dream sai việc tới nỗi trật sống lưng."
[Thằng chết tiệt! Mày đừng có trù. Hôm nay chị tao đi tỉnh với bạn. Đừng nhé mày, cho tao nằm vỗ bụng chơi game chút đi... À nè, đánh DotA không bạn ơi? Thằng Pound với thằng Shin-chan đang online đó. Tao đang thiếu 1 tay đó. Về Bangkok không nào, người bạn chó chùa?]
Sun chỉ biết nhe nanh, biết là thằng bạn lùn đang tìm cách trêu lại cậu. Thế là cậu cười hừ hừ rồi nói bằng giọng to rõ.
"Khích tới chết tao cũng không về đâu, bạn à. Trái tim tao ở đây. Xa anh Ryu quá thì chắc tao mất trái tim mà chết. Từng nghe qua chưa? Thiếu game thì sống được, nhưng tao thiếu anh Ryu thì không sống được đâu."
[...]
Dear lặng đi ngay khi gặp phải sự sến súa cấp độ thần thánh của đứa bạn thân, trong khi Sun thì mỉm cười tươi một cách tự tin rằng nó chắc chắn không cãi lại kịp dâu. Nhưng trong lúc đang kéo bao phân xuống, 2 tay liền khựng lại khi quay qua gặp người đang đứng cùng với cái camen, hơn nữa còn nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ. Nhưng thằng Sun dám chắc 1 điều... gò má anh Ryu đỏ hoét luôn.
"Tao... Tao thấy mày không tới nhà ăn cơm. Thế nên tao... đem tới cho.". Người cố gắng tránh mắt cậu nhiều ngày đưa camen tới trước mặt, kiểu mà Sun liền nhìn mặt thay phiên với cái camen, sau đó nói với đầu dây bên kia.
"Vậy thôi nhé.". Sun cúp máy ngay lập tức, không quan tâm tiếng la lối của đứa bạn rồi nhét điện thoại vào trong quần. Mặc dù cậu là người chai mặt, nhưng khi anh Ryu xuất hiện lúc đang nói mấy chuyện như vậy thì... mắc cỡ ghê.
"Ủa? Cậu Ryu tới làm gì ở đây... À, anh hiểu rồi.". Anh người làm xuất hiện từ phía bên kia, sau đó nhìn camen trong tay Ryu. Khuôn mặt da ngâm liền sáng lên ngay lập tức, bởi vì cả nông trại đều biết rằng người làm đặc biệt đẹp trai cỡ như nam chính phim điện ảnh này là gì với nàng tiên của nông trại.
Ánh mắt của Ryu giống như nói nhỏ rằng cho mượn người một chút trước khi quay qua quát vào mặt người yêu.
"Có đi không!"
"Đi ạ!". Mắc gì không đi? Bông hoa trời bỏ công vươn cành tới tìm như vậy, thằng chó chùa này liền chạy theo chứ sao.
*******************************
"Mày cười cái mẹ gì!"
Bông hoa trời của tao thô lỗ như vậy đó.
"Hừ hừ, đang nhìn người đẹp đó mà anh.". Ryu suýt nữa là đã đem camen ném vào đầu nó trong khi cả 2 đang ngồi ở dưới gốc gây lớn ngắm nhìn thung lũng phía dưới. Dù cho không có đẹp bằng lúc sáng tinh mơ, nhưng bầu không khí cũng đủ tốt dành cho 1 cặp đôi nào đó ngồi tình củm với nhau.
"Anh Ryu... giận em ạ?". Và trước khi Ryu đem bày bữa ăn trưa ra, Sun đã cầm lấy tay cậu lại trước. Ryu im lặng ngay lập tức, hơn nữa còn rút tay ra và tiếp tục sắp xếp đồ ăn.
"Mày không chịu ăn cơm trưa với tao."
Chuyện này hỏi chị gái anh đi thì hơn ạ. Ngày nào cũng sai việc em như nô ɭệ, kêu em đi ăn lúc nào chứ?
"Cơm chiều cũng mất tích cùng với người làm trong nông trại."
Hoàn toàn là để kết thân thôi anh.
"Mặc dù ở cùng 1 nhà, nhưng tao chưa từng thấy mày đâu hết."
Công việc nặng ạ. Ngủ như chết.
Suốt khoảng thời gian đó Sun không trả lời, chỉ ngồi khoanh chân nhìn người trước mặt trong im lặng. Và rồi thấy anh Ryu cứ nhìn chằm chằm vào cơm trắng, miệng thì kể tội của cậu ra.
"Và mày...". Ryu hít một hơi thật sâu, bởi vì chuyện này đã làm phiền trái tim của cậu mấy ngày rồi.
"...Mày nói là yêu tao với mẹ, với chị tao, nào là bạn mày nữa. Nhưng mày... chưa từng nói với tao."
Hey, hey, hey, khoan đã. Rốt cuộc hôm đó đi giậm chân một cách thô lỗ vào phòng, không chịu nhìn mặt, không chịu chào hỏi, nào là tránh mặt mấy ngày nữa là do dỗi hả?... Dỗi vì tao không có nói yêu với anh ấy ấy hả?
*Mặp*
"Hey, ai cho mày ôm tao!"
"Anh Ryu dễ thương ghê. Vợ Sunny dễ thương quá đi.". Chỉ vậy thôi, Sun liền ôm chằm lấy đối phương ngay lập tức, làm cho Ryu trợn to mắt. Định vùng vẫy trốn bởi vì chỗ này không phải là không có người đi lại. Nhưng cuối cùng chỉ biết lặng đi, để cho nó ôm lấy thật chặt, hơn nữa 2 tay còn ôm ngược lại nó.
Tao cũng nhớ mày đó.
"Rốt cuộc là đang dỗi em?"
"...". Ryu chỉ biết cắn chặt răng. Không muốn thừa nhận, nhưng việc cậu đang dỗi nó đúng là sự thật, thế nên im lặng luôn. Và rồi Sun mỉm cười tươi, sự mệt nhọc trong 3 ngày vừa qua biến mất hoàn toàn luôn.
Nếu anh Ryu dễ thương tới như vậy thì thêm cỡ 10 chị Rarin cũng không có ngại đâu.
"Anh Ryu..."
"...". Ryu vẫn im lặng, làm cho Sun mỉm cười gian manh, cúi mặt xuống gần vành tai rồi thì thầm nhỏ tiếng.
"Em có chuyện muốn nói."
"...". Người nghe vẫn cứ im lặng, để cho người nói thì thầm tiếp.
"Chuyện rất là quan trọng."
"..."
"Thật sự quan trọng đó... Quan trọng... Quan trọng cực kỳ luôn. Không còn gì quan trọng bằng chuyện này nữa..."
"Thằng quần!!! Mày nói được chưa? Tao tập trung tới nỗi hết muốn tập trung nghe rồi đó..."
"Em yêu anh Ryu."
Mọi thứ lặng đi. Ryu đang chuẩn bị ngẩng mặt lên la lối, hơn nữa còn giơ tay lên định đấm nó thế mà phải khựng lại, nhìn người đang mỉm cười với mình. Đôi mắt gian manh có vẻ sáng dịu đi, hơn nữa còn đưa tay tới vuốt ve nhẹ quanh gò má rồi nói một lần nữa.
"Arthit yêu Riwawat."
Và lần nữa...
"Sunny yêu anh Ryu."
Nếu Ryu muốn nghe lời này từ thằng nghiệp chướng này thì lúc này cậu đã được nghe thấy rõ cả 2 tai, tới nỗi người tự tin rằng bản thân nam tính (chỗ nào?) đỏ hết cả gò má. Biết là mặt nhất định đang đỏ lắm luôn. Mắt thì nhìn người vuốt mái tóc của mình thật nhẹ trước khi...
*Chụt*
"Yêu lắm đó, anh trán cao của Sunny."
Sự lãng mạn mất tích vào trong làn mây khi mà đôi môi ấm chạm vào cái trán thật mạnh, hơn nữa còn lui lại cười tinh nghịch, nói bằng giọng trong vắt, làm cho Ryu đấm thẳng vào vai. Từ khuôn mặt đỏ bởi vì mắc cỡ, đổi thành đỏ gắt vì sự căm hờn ngay lập tức. Sau đó Ryu bẻ ngón tay nhè nhẹ khi mà đã nói bao nhiêu lần là không thích bị gọi trán cao thế mà lại cứ láo lếu gọi.
"Nhắm mắt!"
"Định thưởng cho người nói chứ gì?"
"Nếu mày không nhắm, tao sẽ kêu chị Rarin gửi mày về Bangkok vào ngày mai."
Dọa như vậy thì tao liền làm theo chứ sao.
Sun nghĩ trong lòng trong khi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị nhận sự đau đớn từ cú