Chỉ trong một buổi chiều, Tuyết Vinh đã nhanh chóng “tiêu thụ” hết năm cuốn sách dày cộp của Yên Nhi. Chúng đối với cô vừa hấp dẫn lại vô cùng hữu dụng. Chuyên ngành Ngôn Ngữ Yên Nhi đang theo học cứ như được lập nên là để dành cho Tuyết Vinh vậy. Đối với dạng thông tin nằm trong lĩnh vực này, cô chỉ cần đọc qua một lần là nhớ. Nhớ rồi lại hiểu đến tường tận. Trí não đối với những thứ đặc biệt yêu thích luôn hoạt động tốt hơn.
Sau khi đọc sách chán chê, Tuyết Vinh mới lân la đi đến mở tủ quần áo. Cô muốn tìm một bộ đồ để mặc cho ngày mai. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, Vinh chỉ thấy toàn quần tây cùng áo kiểu. Cô thật khó tin đây lại chính là tất cả “đồ nghề” của một cô gái tuổi đôi mươi. Quay qua cô em gái đang vừa học bài, vừa nghe nhạc do Lee Young Min hát, Tuyết Vinh khẽ hỏi bằng một giọng không tin được:
- Chị không có cái váy nào sao?
- Không có – Yên Vũ bình thản trả lời – Chị vốn không muốn để lộ hai “cẳng chân” của mình cho người khác thấy.
Nghe cách nói chuyện cứ như đang mỉa mai cô vậy.
- Tại sao lại như thế? - Tuyết Vinh không ý thức tự nhìn xuống chân mình.
Dù không có gì đặc sắc nhưng cũng khá trắng trẻo và thon thả.
- Vì chị hay xấu hổ - Cô em bấy giờ mới ngước mắt khỏi cuốn vở - Nhưng nếu chị đổi ý, em rất sẵn sàng chia sẻ.
- Em có sao?
- Đương nhiên. - Yên Vũ vừa dứt lời đã chạy đến mở tủ, để lộ bên trong bao nhiêu là váy áo đẹp mắt -Chị chọn một bộ đi.
- Cảm ơn em. – Khóe môi Tuyết Vinh bất giác nhếch lên thành một nụ cười – Em rất phóng khoáng.
- Trong này có rất nhiều đồ là ba mẹ mua cho chị. Nhưng hồi trước chị cứ ngại hở chỗ này chỗ kia nên chuyển hết cho em. Bây giờ vật hoàn chủ cũ, hi hi.
Nụ cười tinh nghịch của Yên Vũ không biết vì sao rất dễ thương, làm Tuyết Vinh thoáng nghĩ cô gái này cũng không đến mức quá hời hợt.
Sau một đêm an lành trên chiếc giường nệm, Tuyết Vinh cảm thấy sức khỏe và tinh thần đã thật sự hồi phục. Cô bây giờ đã rõ bồn rửa mặt ở đâu, biết cái nào là khăn mặt và bàn chải đánh răng của mình.
Bản thân Tuyết Vinh cũng không nhận ra vì sao mình lại thích nghi với gia đình này nhanh như vậy. Chỉ cần mẹ Yên Nhi nói một lần, cô nghe xong liền thấy quen thuộc như đã từng thực hiện. Mọi cử chỉ cứ theo bản năng mà làm, không sai đi đâu được.
Chọn ình một cái áo cổ thuyền có bèo mềm mại và bộ váy hình chữ A đơn giản, Tuyết Vinh vui vẻ đứng trước gương chải tóc. Một mảng đen huyền phủ xuống bờ vai nhanh chóng được cô thắt thành hai bím xinh xắn.
- Á, chị hôm nay không cột đuôi ngựa à? – Yên Vũ vừa từ nhà tắm bước ra, tròn mắt hỏi.
- Không, chị thích thế này.
- Yên Vũ, Yên Nhi, sắp sáu giờ rồi đó! – Bà Lâm ngồi trong phòng bếp nhắc lớn.
Họ cần phải ra bến xe, nếu không sẽ bỏ lỡ mất chuyến xe buýt.Tuyết Vinh đối với chuyện này cũng vô cùng phấn khởi. Đơn giản vì trước nay cô chưa từng được đi xe buýt.
Sau năm phút đứng đợi bên cái cột điện, chiếc xe lớn màu xanh đã từ từ tiến lại. Yên Vũ không chần chừ vội đưa tay ra vẫy. Người đàn ông đứng ở cửa xe không ngừng la hét và vung tay lia lịa. Xe còn chưa kịp dừng bánh thì cô em gái đã nhanh chóng nhảy lên, để lại Tuyết Vinh trố mắt như…con ngáo.
- Đi không? – Anh tiếp viên da đen chìa tay về phía cô hỏi.
- Đi. – Vinh lập tức hiểu ra nên liền nắm lấy bàn tay đó.
Chiếc xe đột ngột tăng tốc trở lại khiến người cô suýt bay ngược về sau.
- Cảm ơn…anh Toàn – Cô bối rối dùng tay nắm chặt lấy thanh sắt, mắt quét nhanh qua dòng chữ nhỏ trên bảng tên người thanh niên trước mặt.
- Đi bao lâu rồi mà vẫn không quen à? – Chàng trai nháy mắt cười châm chọc, lòng có chút luyến tiếc khi phải buông bàn tay mềm mại.
- Chị, em ở đây! – Yên Vũ từ hàng ghế trên khẽ gọi.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi lại gần. Đoạn đường ngắn từ cửa đến băng ghế chưa tới ba mét đã có nhiều ánh mắt dừng lại khá lâu lên người Vinh. Mọi người ở Trung giới cũng thường nhìn cô như thế mỗi khi ra đường. Nhưng Tuyết Vinh chẳng bao giờ thấy