- Em thật sự không ghét anh? – Cảnh Huy như chàng khờ, ngu ngơ hỏi lại.
Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
- Anh cứu tôi, lại giúp tôi về nhà. Việc gì tôi phải ghét anh chứ?
Cô phục vụ đã quay trở lại, chậm rãi đặt xuống trước mặt mỗi người một tô phở bốc khói. Nhận thấy tâm của Huy bắt đầu lay động, Tuyết Vinh liền quyết định tiến thêm một bước nữa.
- Ngoài chuyện ghét anh ra, Yên Nhi còn không làm được gì nữa?
- Hình như cô ấy không hợp với các loại thuốc họ pactrim.
- Được, vậy lát nữa chúng ta tới nhà thuốc. – Vinh gần như quên bén việc cơ thể này vốn không thuộc về mình - Tôi sẽ uống cho anh xem.
- Em điên sao? Lỡ như…
- Đừng nghĩ tôi bị điên. Anh có thấy người điên nào sáng suốt như tôi lúc này chưa hả?
- Chuyện này thì chưa. – Vẻ mặt kiên quyết của Tuyết Vinh khiến Cảnh Huy phì cười – Thôi ăn đi.
Màn mân mê đôi đũa của cô một lần nữa lại khiến anh ngơ ngác. Đứng trước vật thể nào, Yên Nhi cũng nhìn chúng bằng ánh mắt nửa quen nửa lạ. Cô giống như biết rất rõ cách sử dụng nhưng lại chưa từng đụng đến. Có lẽ đều do kí ức trong đầu đang bị đảo lộn.
- Sao em không gắp?
- Thứ này trơn quá – Tuyết Vinh khổ sở ngắm nhìn hai thanh gỗ màu đỏ - Tôi không cầm được.
- Chỗ em, người ta không dùng đũa sao? – Anh cuối cùng cũng vuột miệng hỏi.
- Không, chúng tôi còn chẳng ăn uống… - Nói đến đây, cô bất chợt nhìn thẳng vào mắt Huy, mặt ánh lên vẻ vui sướng khó tả - Thầy…thầy tin tôi không phải Yên Nhi rồi sao?
- Ai nói? – Bất ngờ bị cô bắt thóp, anh chàng liền giả vờ tập trung vào tô phở trước mặt – Anh chỉ muốn kiểm tra mức độ bệnh tình của em thôi.
- Thầy vẫn nghĩ tôi bị điên? – Tuyết Vinh tức tối kêu lên – Tôi…tôi…tôi thật bó tay với thầy mà.
Gương mặt đỏ gay vì tức giận của cô lại khiến anh một lần nữa suýt hịn không được mà cười lớn.
- Nếu em không muốn muộn học thì ăn nhanh đi.
- Không gắp được thì ăn làm sao? – Vinh bực tức trả lời, ánh mắt sắc lẻm vẫn dán vào người Huy như trách móc.
- Vậy muốn anh đút cho à?
- Không cần.- Cô vừa dứt lời đã hậm hực cầm lấy cái muỗng.
Tuyết Vinh hoàn toàn không nhận ra người đối diện vừa kín đáo che giấu một nụ cười.
Suốt đoạn đường còn lại, dù hai người không nói gì với nhau nhưng Tuyết Vinh vẫn ôm Cảnh Huy rất chặt. Cảm giác ấm áp làm anh mấy lần muốn tìm đường vòng để chạy lâu chút nữa. Nhưng nghĩ lại buổi chiều còn có tiết, mà cô Lài cũng không phải dễ tính nên đành thôi.
- Đến rồi! – Huy bất ngờ thắng xe trên đoạn đường vắng vẻ.
Tuyết Vinh ở phía sau cũng nhanh nhẹn nhảy xuống. Đôi chân hối hả đi về phía con hẻm. Trông mặt cô cực kỳ căng thẳng. Hình như đã sớm nhận ra từ lúc sắp đến nơi này. Cảnh Huy thì chậm rãi theo phía sau, âm thâm quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt.
Kể từ sau khi tỉnh lại đến giờ, Yên Nhi với anh cứ như dấu hỏi lớn. Sự nhanh nhẹn và cá tính của cô quả thật rất thu hút. Nói thế nào cũng khó mà tin được người con gái này chính là Yên Nhi. Nhưng bảo cô ta không phải Yên Nhi thì lại càng khó tin hơn nữa.
- Có thấy “manh mối” gì không?
- Chưa. – Tuyết Vinh trong lúc tập trung đã không nhận ra thái độ gượng gạo từ phía người đàn ông sau lưng mìh – Tôi vẫn không biết cái gì đã mang mình đến đây. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ.
Gương mặt nhỏ nhắn trong lúc ngẩng lên nhìn quanh đã vô tình để lộ ra cái cổ trắng có một vết sẹo.
- Đợi đã – Cảnh Huy bất ngờ ra hiệu cho cô đứng yên, tay chủ động vươn về phía trước.
- Anh muốn làm gì? – Vinh giật mình, vội hất tay anh khỏi cổ.
- Vết sẹo đó có từ lúc nào?
- Khi tôi còn rất nhỏ - Cô trả