Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng bơ vơ trên một chiếc cầu bắc qua vực sâu thẳm. Xung quanh là vách đá cheo leo, không bóng người. Thật trùng hợp là mỗi một đầu cầu lại có một người đàn ông đang chìa tay và mở miệng gọi tên tôi. Ánh mắt thiết tha cùng giọng điệu khẩn nài của họ khiến tôi bị chôn chân tại chỗ, hết hướng về người này lại quay sang nhìn người kia.
Đột nhiên, phần cầu bên phía Young Min bắt đầu sụp đổ, xóa tan hy vọng bước về phía anh. Tôi hốt hoảng lùi về sau thì nhận ra Thần Tuyên vẫn chung thủy ở bên còn lại đợi mình. Cái nhìn trong mắt anh chứa đầy sự bao dung cùng tha thứ. Gương mặt hốc hác dường như đã vì tôi mà càng trở nên tiều tụy.
- Yên Nhi, cho dù ông trời cố tình ngăn cản... - Young Min bất ngờ hét lớn - ...Anh cũng quyết không bao giờ bỏ cuộc!
Vừa dứt lời thì phóng người về phía tôi, cố gắng nhảy qua đoạn cầu đã sụp đổ. Chỉ tiếc, khoảng cách quá xa khiến anh trượt chân rơi xuống. Tôi kinh hãi vội nhoài người chụp lấy thì bỗng nghe Thần Tuyên gào hét:
- Yên Nhi, cẩn thận.
Đoạn cầu nối về phía anh cũng đang bắt đầu nứt gãy. Nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, cả tôi và Young Min chắc chắn sẽ cùng chết. Nhưng tôi lại không thể bỏ mặc sự sống chết của anh được.
- Mặc kệ anh...Em mau chạy đi.
- Không...Anh không thể vì em mà chết...
- Triệu Yên Nhi, ngoài cảm giác tội lỗi, trong lòng em thật sự có còn loại tình cảm nào khác? - Young Min giận dữ khước từ - Nếu chỉ là để chuộc tội, anh tuyệt đối không cần.
- Chuộc tội? - Tôi sững người - Em đang chuộc tội?
- Để anh giúp. - Tuyên không biết từ lúc nào đã chạy đến gần, nhanh chóng phụ tôi một tay - Nếu em không thể chủ động đi về phía anh thì chi bằng cứ để anh tình nguyện theo em.
- Chàng ngốc. - Nước mắt tôi vì anh mà rơi xuống - Khi không sao lại vì em mà chạy ra đây chứ?
Cây cầu lúc đầu giờ chỉ còn lại khúc giữa. Có muốn sang bên nào cũng không còn là việc tôi có thể quyết định được nữa. Tuyên lại không chần chừ mà nắm lấy tay tôi, cương quyết hứa hẹn:
- Dù có chết, anh cũng phải chết cùng em.
- Hai người điên cả rồi. - Tôi điên tiết khóc rống lên - Sao đều phải vì em mà chết?
Tiếng rầm lớn vang lên. Phần ngắn ngủn còn sót lại của chiếc cầu bất ngờ sụp thêm một mảng làm Tuyên lảo đảo rơi xuống vực. Nhanh chóng dùng tay còn lại để bắt lấy anh, tôi có cảm giác như người mình sắp bị xé thành hai nửa.
- Mặc kệ anh!! - Hai người đàn ông đồng loạt hét lớn.
- Không đời nào. - Tôi giận dữ mắng vào mặt họ.
Nhưng hai cơ thể nặng nề cứ thế từng chút một tuột xuống.
- Không!...KHÔÔÔÔÔÔÔÔNNNNNNGGGG !!!!!!!!!!!!!! - Tôi sợ hãi hét to lên
Thật may vì đó chỉ là tiếng hét trong giấc mơ chứ không phải thực tế. Nếu không, chắc chắn sẽ khiến người đàn ông đang ngủ ở một bên giường thức dậy.
Anh ngồi gục đầu trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, hai tay khoanh trước ngực. Đôi chân dài bắt chéo gác về phía đuôi giường như chẳng hề biết mỏi. Áo vét đen đã được móc lên lưng ghế, còn lại trên người là màu trắng tinh khôi của chiếc sơ mi chưa cài mấy hột nút ở cổ. Mùi nước hoa quý phái vẫn không ngừng tản ra từ cơ thể anh. Tư thế ngủ cũng cũng lộ vẻ hào hoa, sang trọng.
Tôi cố hít sâu một hơi rồi đảo mắt nhìn quanh. Trần nhà chạy những đường chỉ xanh đơn giản, treo lủng lẳng chiếc đèn chùm bằng thủy tinh lấp lánh. Mọi vật dụng đều được sắp xếp theo một trình tự màu tím khác nhau, đậm nhạt xen kẽ. Giường nệm tuy rất êm nhưng lại quá rộng khiến người ta có cảm giác trống trải.
- Đã tỉnh? – Young Min vẫn ngồi bất động trên ghế, chậm rãi dùng cặp mắt chim ưng quan sát nhất cử nhất động của tôi.
- Ừm… - Tôi bối rối quay đi, hai tay run rẩy chống xuống giường để ngồi dậy – Cảm ơn anh…
Cái chân bị thương bấy giờ mới bắt đầu nhói đau khiến trời đất đột nhiên chao đảo.
- Định đi đâu? – Anh nãy giờ một ly cũng không nhúc nhích, thái độ bình tĩnh đến đáng sợ.
- Tìm Thần Tuyên.
Sự lãnh đạm nơi anh so với thái độ ân cần tối qua khác biệt đến nỗi chính tôi cũng không rõ đó là mơ hay thật. Nhưng trong lòng rõ ràng đang hiện hữu một cảm giác mất mát rất kỳ lạ.
Cổ chân phải quấn băng chằng chịt đang được đặt trên gối yên ổn là vậy, đột nhiên bị tôi xê dịch nên phát đau, đồng thời ứa ra một ít máu. Biết rằng việc di chuyển sẽ rất khó khăn nhưng giác quan thứ sáu đang tìm cách mách bảo với tôi rằng, ở lại đây chỉ hại mà không lợi.
Tôi nhíu mày, mím môi, cố ngồi dậy một lần nữa nhưng tiếp tục nhận lấy thất bại. Tất cả những gì nhận được chỉ là ánh mắt như thiêu như đốt từ phía đối diện.
- Uống nước đi. – Young Min bấy giờ mới hất đầu về phía ly thủy tinh để ở đầu giường.
- Không khát.
Tôi ghét giọng